Sau một ngày học hành mệt mỏi, cuối cùng Rin cũng được về nhà. Len vẫn đứng ở trước cổng đợi Rin như thường lệ. Nụ cười trên miệng cậu hôm nay kì lạ hơn thường ngày.
- Rin, em ổn chứ?
- Ừm!
Chả buồn liếc nhìn Len, Rin vẫn cứ một mạch bước đi. Len thì cũng chỉ nhún vai mà đi theo.
Len vẫn cứ ân cần như thế, hở tí lại hỏi, hở tí lại xoa đầu, nhiều lúc lại đụng chạm vào những chỗ không cần thiết.
- Đừng mà!
Rin bỗng nhiên mở miệng, cô nhìn Len bằng ánh mắt đượm buồn.
- Em có chuyện gì sao?
- Tại sao anh lại quan tâm tôi như thế?
Len mím môi, cậu tránh đi ánh mắt của cô. Rồi đột ngột kéo cô đến công viên. Len kéo cô đứng trước một chiếc xích đu, cậu ngồi xuống chiếc xích đu trước mặt Rin, cầm một chiếc ô đưa cho Rin.
- Em mở ô ra đi!
Chẳng hiểu sao, Rin lại vô thức làm theo lời Len, mặc dù trong lòng cô đang có rất nhiều câu hỏi.
- Em che cho anh đi!
-Tại sao?
- Tại vì trời mưa mà!
Mưa? Trời đang rất sáng mà, tên này có bị sảng không vậy?
Mặc dù đang rất khó hiểu với những hành động kì lạ của cậu, nhưng Rin vẫn giương ô che đầu Len, cậu lại cười.
- Em nhớ chưa?
Rin lắc đầu.
Len lấy trong balo ra một cái áo khoác trẻ con màu hồng và đưa cho Rin.
- Bây giờ em hãy cầm nó mà ném vào anh đi.
Rin làm theo, nhận chiếc áo khoác đó và ném nhẹ vào người cậu.
- Và...
- ...Khoác đại vào đi! Tôi về đây.... Anh...giai...ngốc...nghếch..!
- Vậy là em còn nhớ!
Rin nhớ ra rồi, nhớ hết rồi. Cuộc gặp gỡ đầy định mệnh đó, rồi lại nắm chặt chiếc ô trong tay.
- Vậy..... Anh tìm kiếm tôi suốt sao?
- Phải! Mười năm cũng dài thật đấy!
- Thì ra anh là anh giai ngốc nghếch.
Rin mỉm cười nhẹ nhàng, cô mừng vì người ta không quên cô.
- Anh rất vui, vì được gặp lại em.
Len bất chợt ôm lấy Rin vào lòng, cậu ôm chặt lấy eo Rin, vùi đầu vào vai cô. Niềm vui và hạnh phúc đang dâng lên lúc cao trào thì...
- Đừng có mơ mộng nữa!
Rin đẩy mạnh Len ra, trong khi Len vẫn đang bàng hoàng thì Rin lại buông ra một câu đầy băng giá.
- Tôi chỉ tội nghiệp anh nên mới lại gần thôi. Không ngờ anh lại đa tình như thế.
- Rin...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.
FanfictionMột kẻ không có ước mơ hay tham vọng sống thì đâu thể làm cho người khác có thiện cảm được. Nhưng...