Buổi trại thứ ba lại bắt đầu, tưởng chừng nó sẽ bình thường như mọi ngày, nhưng lại có một biến cố lớn xảy ra.
Tất cả mọi người đều hoảng sợ, khi thấy một cái đầu xanh đang treo lơ lửng trên đống lửa trại chưa tàn sau một đêm. Máu từ cái đầu đó chảy ra không ngừng.
- Cái.... Cái gì thế?
- Aaa... Kinh khủng quá!
Các thầy cô giáo đều di tản học sinh ra chỗ khác. Cảnh sát đã xuất hiện ở hiện trường.
- Nạn nhân là Gumi Megpoid, là học sinh của trường Vocaloid. Trong đợt trại hè này nạn nhân chung đội với những thành viên ở đội năm.
Meiko cầm những hồ sơ mà mình đã thu thập được đưa cho Kaito.
- Cô đã lấy lời khai của những người trong đội năm chưa?
- Tôi đã lấy hết rồi, nạn nhân khá hòa đồng nên mọi người ai cũng yêu mến. Nhưng những người đó lại nói có một cô bé khá lạnh nhạt với nạn nhân.
- Là ai thế?
- Kagamine Rin!
Sau khi nghe những thông tin cần thiết, Kaito đến chỗ Rin lấy thêm lời khai.
- Tôi đã nói là Rin đang rất mệt nên không thể cho thêm lời khai đâu!
Thấy Kaito, Len lập tức cản lại không hợp tác.
- Cậu làm ơn tránh ra, nếu không chúng tôi sẽ buộc cậu tội cản trở người thi hành công vụ.
Len trừng mắt, cậu cũng lui ra để Kaito làm việc. Nhưng vừa đến lều trại thì không thấy ai.
- Kagamine Rin đâu rồi?
- Ai biết!
Len đảo mắt, nhún vai bỏ đi. Kaito trở lại hiện trường thì thấy một cái bóng vàng đứng đó.
- Hừ! Làm sao cô vào được đây?
Rin không trả lời, cô chỉ đứng đó ngước nhìn khuôn mặt của Gumi đã thấm đầy máu, đôi mắt lười biếng thường ngày không còn nữa, mà là đôi mắt xen lẫn bất ngờ và đau khổ.
- Tại sao?
Rin quay lưng bỏ đi, Kaito níu Rin lại.
- Tôi cần hỏi cô về vụ này?
-...
- Mọi người nói cô khá lạnh lùng và dường như không có thiện cảm với nạn nhân.
-...
- Vậy tại sao cô lại khóc?
Rin giật mình, nhìn chằm chằm vị cảnh sát trước mặt. Cô đưa tay chạm vào khóe mắt, những giọt nước từ đó mà thấm vào tay cô.
Đã bao lâu rồi, nước mắt cô mới rơi, vậy tại sao lại khóc vì một cô gái mới gặp có hai ngày chứ?
- Tại sao.....? Chắc là...... Đã lâu rồi mới được quan tâm như vậy!
Kaito khá bất ngờ trước câu trả lời của Rin, anh bỏ tay cô ra. Rin cũng bỏ đi ngay sau đó.
Chỉ vì một chút sự quan tâm nhỏ nhoi của Gumi đã làm cho cô cảm thấy thật ấm áp. Một kẻ luôn cách li mình với xã hội như vậy, đâu ai muốn làm quen chứ! Rin cười nhạt, lại tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để ai quan tâm nữa. Không một ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.
FanfictionMột kẻ không có ước mơ hay tham vọng sống thì đâu thể làm cho người khác có thiện cảm được. Nhưng...