Yuuma cùng Rin trở về nhà, nhưng khác với bầu không khí lúc đi bây giờ khác hẳn. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ lặng lẽ giống như có một tấm kính chia cách hai người.
Đứng trước cổng, Rin bây giờ chỉ biết cúi đầu giống như một đứa trẻ có lỗi, Yuuma cười mắng yêu.
- Đừng có như thế, tớ buồn lắm đấy!
Cậu nhẹ nhàng xoa đầu Rin, cô cũng chỉ ậm ừ rồi vào nhà, bỏ lại Yuuma một mình ở đó.
Trời cũng bắt đầu chuyển sang sắc xám, mọi sinh vật đều dừng hết mọi hoạt động đang còn dang dở. Yuuma cũng vì vậy mà trở về nhà.
Trên đường đi, cậu bỗng bắt gặp một bóng hình kì lạ, mặc trên người một chiếc quần đen, chiếc áo khoác cũng đen nốt. Hắn ta trùm kín mặt khiến Yuuma không thể nhận ra hắn là ai. Cậu cứ mặc kệ, nhưng cái bóng màu đen lạnh lẽo đó cứ bám theo cậu. Yuuma nhanh chóng chạy khỏi tầm nhìn của hắn, nhận thấy đối phương đang cố gắng bỏ chạy, cái bóng đó đuổi theo.
Yuuma chạy nhanh vào một con hẻm, núp sau một cái thùng rác to gần đó mà thở lấy sức. Tên kia cũng đã đuổi theo, thận trọng nhìn xung quanh. Nhận thấy tên áo đen đang sơ hở, Yuuma nhanh chóng vớ lấy cây gậy gần đó đập mạnh vào đầu hắn.
Tên áo đen lảo đảo, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại thăng bằng, hắn lấy trong túi ra một con dao nhắm vào Yuuma mà đâm.
Vì được học võ từ nhỏ, nên Yuuma né đòn khá linh hoạt. Tên kia liên tục đâm hụt. Được đà, cậu nắm chặt tay của tên áo đen mà khống chế hắn.
- Hừ! Mày là....
Đang định hỏi danh tính của hắn, Yuuma bỗng cảm thấy cơn đau từ bụng truyền đến. Thì ra tên sát nhân áo đen đó lợi dụng còn một tay nhanh chóng lấy ra một con dao nhỏ khác mà đâm vào bụng cậu.
Yuuma lững thững buông hắn ra, ôm lấy vùng bụng đang bị chảy máu. Thấy con mồi đã sa vào lưới, tên đó cười.
- Chỉ thế thôi à!
Quả thật thân thủ của hắn rất tốt, mặc dù không khéo léo nhưng hắn lại rất mạnh, lại thuận cả hai tay.
- Mày.... Muốn gì....?
Yuuma trừng mắt nhìn tên sát nhân trước mặt mà không hề tỏ ra run sợ.
Tên kia không nói gì, dùng tay bịt miệng cậu mà ép sát vào tường. Con dao trên tay hắn lại tiếp tục đâm sâu vào vùng bụng của cậu. Không những thế, hắn còn dây dưa, kéo một đường dài làm máu chảy ra không ngừng.
- Ư..... Ư...
Quá đau đớn, Yuuma muốn hét lên cầu cứu nhưng đã bị hắn bịt miệng. Tên sát nhân không chút thương hại, vẫn tiếp tục rạch bụng cậu. Sau khi đã rạch một đường to, hắn thọc tay vào sâu trong vết thương mà moi nội tạng ra.
- Nhìn này! Bên trong mày thật dơ bẩn, không xứng với thiên thần chút nào.
Tên đó thì thào vào tai Yuuma, thấy cậu không phản ứng, hắn lại cầm dao đâm mạnh vào cổ họng cậu khiến cậu tắt thở, máu văng tung tóe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.
FanfictionMột kẻ không có ước mơ hay tham vọng sống thì đâu thể làm cho người khác có thiện cảm được. Nhưng...