16.

191 16 4
                                    

Đã gần hai tháng kể từ khi Rin và Len chạy trốn. Ở khu phố của họ bây giờ cũng đang phát lệnh truy nã hai người, người thân thì vừa lo lắng vừa đau lòng, còn những người khác thì lại trách móc và đầy coi thường.

Bây giờ đang là tháng Mười hai, cũng là tháng lạnh nhất, vì vậy mọi người thường rất hạn chế ra ngoài đường.

- Bán cho tôi hai cái bánh ngọt!

Rin mặc một chiếc áo khoác màu cam trên người, đeo thêm một chiếc khăn quàng cổ mỏng màu xanh, khuôn mặt đeo khẩu trang kín mặt, tóc được buộc gọn ra sau.

- Của cô đây!

- Cảm ơn chú!

Rin ôm bọc bánh mì trong lòng như một báu vật quý giá, cô nhanh chóng chạy ra khỏi đám đông.

Hiện tại cả hai người đang sống lang thang phiêu bạt, họ quyết định không rời khỏi khu phố vì người ta nói "Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất" mà!

Rin trở lại một ngôi nhà mà người ta đã hủy bỏ và đang xây dở, cô lặng lẽ nhìn xung quanh. Bỗng nhiên bị một bóng người túm lấy.

- A...

- Im nào, là anh đây!- Len ân cần nói.

- Len, anh đã đi đâu vậy?

- Câu đó anh hỏi em mới đúng, em đã đi đâu?

- Em mua chút đồ ăn nè!

- Con bé ngốc này, đã bảo không được ra ngoài đường rồi mà, nhỡ bị phát hiện thì sao? Hơn nữa bên ngoài trời còn đang rất lạnh nữa!

Len lên tiếng trách móc, nhưng cử chỉ thì lại vô cùng dịu dàng. Cậu lấy chiếc khăn cổ của mình quàng thêm vào cho Rin rồi sưởi ấm tay cô.

- Len! Chỉ còn hai ngày nữa là em đã tròn mười tám tuổi rồi, em không còn nhỏ nữa đâu!

Len mỉm cười xoa đầu Rin. Rin trở mặt, ho liên tục.

- Rin! Em sao vậy?- Len lo lắng hỏi.

- Không sao! Chắc trời lạnh quá đấy!

- Thật là! Đã kêu ở yên một chỗ đi rồi mà!- Len cốc nhẹ vào đầu Rin.

- Em có hai cái bánh, mặc dù nhỏ nhưng chúng ta ăn tạm đi. Hôm nay là giáng sinh mà!

- Phải ha! Đã là ngày 25 rồi nhỉ? Nhanh quá!

- Anh ăn đi!

Rin đưa một cái bánh ngọt cho Len, cậu cũng cầm lấy. Mặc dù cuộc sống bây giờ khó khăn hơn trước nhưng những lúc thế này cũng thật ấm áp.

- Len...! Anh có thấy... Em phiền lắm không?- Rin bỗng nhiên hỏi.

- Tất nhiên là không! Tại sao em lại hỏi thế?

- Tại vì, nếu như một mình trốn, thì có lẽ bây giờ anh đã cao chạy xa bay rồi, còn em chỉ là một cục nợ, hơn nữa lại còn mắc bệnh.

- Được rồi! Đừng để tâm nữa, anh sẽ không bỏ em đâu, không bao giờ!

- Thật sao?

[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ