Rin tỉnh dậy, cơn đau từ phía dưới hạ thân nhói lên. Rin nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm qua, Len và cô đã vượt quá giới hạn.
Rin nặng nhọc nhướn người dậy, trên người không có một mảnh vải che thân, để lộ ra những dấu hôn trên người. Len từ ngoài bước vào, nhìn thấy cô lại cười một cách ngây thơ.
- Em dậy rồi à? Hôm qua mãnh liệt thật đấy! Anh còn quay phim lại nữa nè!
Len đung đưa chiếc điện thoại trên tay. Rin giật mình nhìn nó như thế chiếc điện thoại đó là một chiếc hộp Pandora, Rin khó nhọc nói, tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại.
- Anh.... Đã quay lại hết rồi sao!?
- Phải, có muốn anh cho xem không?
Len bật một đoạn video lên, tất cả sự việc xảy ra đêm qua với cô và Len đều được ghi lại hết không chừa cảnh nào.
- Nếu gia đình và bạn bè em mà nhìn thấy chắc là....
- Không! Đừng mà, xin anh đấy! Anh muốn gì em cũng sẽ làm, đừng đưa cho ai hết, làm ơn!
Rin cầu xin, khuôn mặt đỏ bừng như sắp khóc. Len nhận được một câu trả lời hài lòng, liền nhẹ nhàng nâng cằm cô lên rồi liếm nhẹ.
- Em sẽ làm tất cả những gì tôi muốn?
-... Vâng!
- Hừm! Cũng được! Tạm thời đoạn video này sẽ không đến tay ai hết, nếu như có người biết chuyện này, thì em nên xem lại mình đi nhé!
Len cười tươi, cậu đứng dậy mặc áo khoác vào, còn ném một bộ quần áo cho Rin.
- Thay đồ đi, thầy sẽ đưa em đi học.
======================
Rin vừa đến lớp, thì đã bị Miku kéo lấy. Miku nhìn cô đầy lo lắng, rồi còn hỏi han nhiều chuyện, nhưng Rin lại chỉ cười nhạt cho qua.
Suốt hai tiết học đầu tiên, Miku đều quan sát biểu cảm của Rin. Nhiều lúc Rin bỗng trở nên thẫn thờ, rồi lại cắn môi, nhíu mày đầy lo lắng, đôi mắt hiện rõ sự sợ hãi. Thấy thế, Miku chạm nhẹ vào vai Rin làm cô giật mình, tay khua lung tung.
- Cậu sao thế?
-... Không... Không có...!
Đến giờ nghỉ giải lao, không hẹn mà tới, Len tìm đến lớp của Rin cùng với một nụ cười ngây ngô trên mặt.
- Rin, em có muốn ăn trưa không?
-.... Em....
Rin ngập ngừng, Miku khẽ liếc nhìn Rin, rồi tự tin nói.
- Rin sẽ đi ăn trưa với tôi, đừng có làm phiền đến chúng tôi nữa.
- Hở? Không đi ăn được sao...?
Len gằn từng chữ, giống như đang nhắc nhở.
- Ưm...! Tớ đi được, đi thôi Miku.- Rin cố gượng cười với Miku.
- Chỉ mình em thôi!
Rin sững người lại, Miku nhìn Len đầy ghen tức. Rin buông tay Miku ra, lặng lẽ tiến gần đến chỗ Len.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.
FanfictionMột kẻ không có ước mơ hay tham vọng sống thì đâu thể làm cho người khác có thiện cảm được. Nhưng...