• Room 4 •

144 16 42
                                    

Tình trạng đu người vẫn tiếp diễn....

_ "Em.... em không nghĩ mình còn giữ được lâu hơn đâu!! Ai đó nghĩ cách đi ạ!!!"

Sislia gào loạn lên, tay trượt lên trượt xuống vì mồ hôi thấm đẫm trên lòng bàn tay và vì sức người có giới hạn, huống chi đây là game mà còn tăng được khả năng của cô bé lên thêm một chút nên khỏe hơn... Nhưng dù sao thì cũng đã đến giới hạn.

Cộng hưởng thêm thanh kiếm đang sắp nứt đến gần nửa....

Bên dưới vực thì cứ ù ù một tiếng mạnh như có gió bên dưới. Hika ngẫm nghĩ, vào những lúc tử thần ghé thăm như thế này thì làm thế nào để đuổi đi nhỉ?

Nói chung là, với cái nhìn của một người gần cuối đuôi hàng người như thế này thì mọi kế hoạch dường như sẽ đổ sông đổ bể vì.....méo có cách gì hay để trèo lên. Thanh kiếm đang cắm kia ước chừng cách miệng vực thẳm khoảng một mét, với tay lên bằng niềm tin...

Nhưng chơi game thì ai lường trước được điều gì! Mấy con slime vừa rồi không những ghê rợn mà còn bám dai ra tận miệng vực mà trườn xuống, cái độ nhớt dính bầy nhầy kia đủ làm cho nó có trượt đi đâu cũng không lo rơi nên bắt đầu đi lên thành tường và chuẩn bị đi lên tay cô bé đang cố giữ mọi người.

_ "Đừng có thả tay, một phát là bay màu hết đấy!!!!!"

Matterial với Twilight hét lớn trấn an. Nhưng ai ngờ được, đã sợ ma thì mấy thứ này chỉ là một phần để dọa người khác. Slime thì có đặc trưng là nhớt, dính lên thôi cũng thấy khó chịu, loại này vô hại, nhưng khiến người ta thấy thôi cũng buồn nôn. Chưa kể nó đang bám dính lên đôi tay đang nắm chặt chuôi kiếm đằng kia.

Sislia thấy thế mà xám mặt, có thể hét lên bất cứ lúc nào và cũng buông tay luôn bất cứ lúc nào.

.
.
.

Cô bé đã thực sự buông, vì không chịu được cái đống bầy nhầy đấy.

_ "Ah!..."

Trình cảnh slow motion tua chậm lại và một dây người từ từ rơi xuống. Ai có diễn tả được loại cảm xúc khát khao được sống lại đang từ từ đẩy lên trong tâm trí. Nhưng dường như ai cũng đang nghĩ đến một điều...

"Chết đến nơi rồi!....."

Cả thảy tám đứa cùng nhau rơi xuống vực.

Tiếng gió bên dưới hun hút vọng lên khiến người ta có cảm giác rơi mãi chưa thấy đích đến. Cơ mà đã gọi là vực thẳm thì tất nhiên bên dưới cực kỳ tối.

Lyliths liền bật phonton sword lên, ánh xanh lam mập mờ trong bóng tối cộng thêm bảy người còn lại mỗi người rơi với tư thế khác nhau.

_ "Có đèn này!!"

_ "Cảm ơn Lyliths!!"

Nói xong câu cảm ơn là lúc Twilight bịt ngay miệng hai người nào đó vào tránh bị hét ầm vào tai. Vì cái ánh sáng xanh lam mờ mờ giữa bóng tối kia mà không khiến người ta sợ mới hay đấy.

Kiếm laser của Lyliths không có hết pin, bật bao lâu cũng được. Mà phải bật là vì, ở đây tối chứ Lyliths chẳng rảnh.

[Tuyển] Death Game ProjectNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ