Chương 2: Tiệm đũa phép

13 1 0
                                    

Lúc Procyon và Draco đến trước tiệm đũa phép thì ông bà Malfoy vẫn chưa tới, Draco có vẻ khó chịu khi nhìn cửa tiệm nhỏ xíu, tồi tàn, biển hiệu thì chỉ độc một dòng chữ vàng đã tróc: "Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 Trước Công nguyên", Procyon nhìn qua khung cửa sổ cũ và thấy một cây đũa phép màu tím nằm đơn độc trên một chiếc gối bạc. Procyon cảm thấy điều đó thật giống mình làm sao, giống như mọi thành viên nhà Malfoy khác, Procyon sở hữu mái tóc bạch kim và nước da nhợt nhạt (mặc dù nó chắc chắn rằng làn da đó là do họ quá ít khi ra ngoài) nhưng nó cảm thấy mái tóc của mình hơi khác với họ, không thẳng đuột và nghiêng về màu trắng nhiều hơn. Và điều khiến nó đặc biệt trong dòng họ là do đôi mắt xanh dương phớt tím của nó, màu sắc mà nó chưa từng nhìn thấy ở bất cứ ai.

"Tại sao ba mẹ cứ nhất định phải mua ở cái chỗ xập xệ vậy chứ?" – Draco cằn nhằn.

"Chẳng phải vì ông Ollivander là người làm đũa phép giỏi nhất hay sao?"

Procyon nói và đẩy cánh cửa, cái chuông bạc ở đâu đó dưới sàn rung lên và nó ngửi thấy mùi cổ xưa trong căn phòng, mùi hương của các loại gỗ khác nhau và của những điều huyền bí, một thứ mùi lặng lẽ và u ám. Căn phòng có vẻ rộng hơn bề ngoài của nó, có hàng ngàn những chiếc hộp gỗ nhỏ và dài, chất kín từ sàn lên đến tận trần nhà. Cửa tiệm chỉ có duy nhất một chiếc ghế đu và Draco thì không cả thèm liếc mắt đến. Procyon đưa mắt nhìn quanh căn phòng, nó đã từng đọc những cuốn sách về đũa phép và những quyền năng bí ẩn của chúng. Làm thế nào mà một nhánh cây lại có thể kết nối với các phù thủy chứ?

"Chào hai cháu."

Giọng nói già nua vang lên bất chợt khiến hai đứa nó giật bắn, một ông già xuất hiện sau lưng hai đứa, thực ra nhìn ông không già như giọng nói của mình, đôi mắt to và sáng của cụ như ánh trăng trong cửa tiệm âm u này.

"Cháu chào ông."

Procyon đáp lại và huých vào tay Malfoy như để nhắc nhở cái sự bất lịch sự của nó khi cứ trưng ra bộ mặt khinh khỉnh, ông cụ có vẻ nhìn thấy hành động đó nhưng tảng đi.

"Mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt, hai đứa hẳn là thuộc gia đình Malfoy hả?"

"Vâng, cháu là Procyon và đây là anh trai cháu, Draco."

Ông cụ đưa mắt nhìn kỹ hai đứa, dường như ông quá bất ngờ trước đôi mắt của Procyon khiến nó đâm bối rối, ai cũng thắc mắc về màu mắt đặc biệt của nó. Mất vài giây để trấn định lại, ông hỏi:

"Vậy là một hay hai cây đũa phép đây?"

"Dạ hai ạ, bọn cháu là sinh đôi và sẽ nhập học năm nay."

"Nhìn hai đứa không giống sinh đôi gì cả."

Ông cụ nói sau đó vung đũa phép lấy ra cây thước từ đâu đó trong căn phòng.

"Cậu thuận tay nào hả cậu Malfoy?"

"Tay phải."

Cái thước bắt đầu tự động làm công việc của mình, đo từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến khuỷu, rồi từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, từ gối đến nách và vòng quanh đầu. Ông cụ quay qua chỗ mấy cái giá và lấy xuống vài cái hộp. Khi cụ nói: "Xong rồi." thì cái thước tự động rơi xuống sàn.

[Harry Potter] Đứa trẻ kì lạWhere stories live. Discover now