Tôi lang thang một mình trên con đường quen thuộc. Ngắm nhìn các dãy phố lần lượt lên đèn, đan xen vào vẻ rực rỡ ấy là vô vàn khoảng tối dơ bẩn đang lẩn khuất. Bước đi trong vô thức, như một thói quen khó bỏ, tôi dừng lại ở nơi này - quán Bar Lupin. Không khí bên trong vẫn vậy, nhưng người ngồi đây đã không còn.
"Cho tôi một ly rượu như mọi khi, thêm một đĩa cà ri và một ly nước ép."Chủ quán nhìn tôi, chỉ khẽ gật đầu. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng cả ba chúng ta giờ đã cách quá xa nhau. Dù cho có cố đến mấy cũng không thể kéo những tháng ngày khi xưa trở lại. Những thứ đã gọi lần lượt được dọn ra ngay ngắn. Tôi chỉ nhìn chúng một cách trầm ngâm. Tôi đã về phe cứu người như đúng ý anh, nhưng chẳng có ai nói cho tôi biết như vậy đã được chưa, liệu tôi có làm tốt chưa? Một người ra đi mãi mãi, một người gần như trở thành kẻ thù. Tôi bây giờ chỉ còn lại một mình đơn độc trên con đường "làm người tốt" mà anh đã nói. Ăn thìa cà ri vào, nụ cười hiện ra trên gương mặt u uất này.
"Cay thật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bungo stray dogs đoản văn
Hayran KurguBiết trước là không ai sớ rớ vô đây để đọc những thứ tui viết nên tui cứ bung lụa cho thỏa thích thôi. (。'▽'。)♡ Này là viết theo sở thích cá nhân thôi nên đừng nghiêm túc quá làm chi ha. Ngoài viết về couple còn viết về ti tỉ thứ linh tinh khác nữ...