chap 7

91 6 0
                                    

<Ra chơi, xuống sân sau gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói> Anh đưa cậu 1 mảnh giấy.
<Chuyện gì, sao cậu không nói luôn> Cậu viết lại
<Cậu có xuống hay không> Anh lại đẩy mảnh giấy sang cho cậu
<Được> Cậu ngập ngừng 1 chút, rồi viết.
Anh đọc xong, rồi vò tờ giấy lại quăng vào hộc bàn.
-----
RENGGGG...
Tiếng chuông ra chơi vang lên, anh đứng dậy bước ra khỏi ra khỏi lớp, vài phút sau cậu cũng đứng dậy bước đi.
-Cậu gọi tôi ra có chuyện gì-Cậu từ từ bước đến gần anh
-Từ từ nào, cậu làm gì gấp vậy-Anh quay lại, đưa tay lên, lướt nhẹ trên gương mặt trắng mịn của cậu
-Cậu muốn nói gì thì nói đi-Cậu hất nhẹ tay anh ra
-Tôi muốn cậu làm người hầu cho tôi-Anh khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói
-CÁI GÌ, CẬU ĐIÊN À-Cậu hét lên, và nhìn anh mắt mở to hết cỡ
-Không-Anh trả lời-Nếu cậu không đồng ý thì thôi, nhưng tôi không chắc là appa cậu sẽ được bình yên khi ở trong đó, còn umma cậu, và cả tập đoàn Honeys của gia đình cậu nữa...-Giọng anh có chút hâm dọa
Anh quay lưng định bước đi thì cậu giữ anh lại.
-Được, tôi đồng ý làm người hầu của cậu, nhưng tôi có 1 điều kiện-Cậu cúi mặt xuống, và nói
-Điều kiện gì, cậu nói đi-Anh đứng lại, và nói nhưng vẫn không quay mặt lại
-Tôi muốn cậu để yên cho gia đình tôi, đừng làm gì họ và cả tập đoàn Honeys nữa-Cậu nói, trong câu nói có chút cầu xin
-OK, tôi hứa-Anh đáp nhanh rồi bước đi
Trên môi anh bất chợt xuất hiện 1 nụ cười có thể xem là hạnh phúc.
-----
Ngày hôm sau
-Này Hyun Seung, cậu xuống mua nước cho tôi-Anh ra lệnh-Nhớ là Coke đó
-Được, đợi tôi-Cậu bước đi
DooSeob và KiWoon ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh đó, 4 cặp mắt mở to ra nhìn anh và cậu. Sau khi cậu đi khỏi, KiWoon chạy lại chỗ anh, còn DooSeob thì chạy theo cậu.
-Hyungie, cậu và Hyun Seung, 2 người là sao-Ki Kwang ngạc nhiên hỏi
-2 người không cần ngạc nhiên như vậy, hiện tại cậu ta là người hầu của mình-Anh thản nhiên trả lời
.....
-CÁI GÌ, EM/CẬU LÀM NGƯỜI HẦU CỦA JUN HYUNG-DooSeob cùng nhau hét hên
-*Gật gật*-Cậu không nói gì chì gật đầu
-SAO EM/CẬU LẠI LÀM VẬY-Cả 2 cùng hét lên 1 lần nữa
-Joonie hyung, Seobie, em biết 2 người quan tâm em, nhưng em có lí do riêng của mình-Giọng cậu buồn buồn
-Cậu ta lại hâm dọa em sao, hyung sẽ cho cậu ta biết tay-Doo Joon đưa nắm đấm lên tính chạy lên lớp cho anh 1 trận, nhưng cậu ngăn lại
-Joonie hyung à, đừng mà, em xin hyung-Cậu cầu xin Doo Joon
-Haizz, thôi được rồi-Doo Joon thở dài, rồi nói-Nếu cậu ta làm gì quá đáng với em thì em phải nói với hyung, biết chưa
-Em biết là Joonie hyung thương em rồi-Cậu nói rồi cười tinh nghịch
Cậu và DooSeob cùng nhau bước lên lớp. Sau khi cậu đưa cho anh lon coke, thì cả 2 im lặng đến cuối buổi học. Gần hết tiết cuối anh chợt lên tiếng
-Đưa tôi số điện thoại của cậu-Anh đẩy chiếc iphone 6 plus sang chỗ cậu
-Để làm gì-Cậu hỏi lại, tay vẫn viết bài
-Để khi nào cần thì gọi-Anh trả lời
-...-Cậu không nói gì, đưa chiếc điện thoại lên và bấm số-Rồi đó-Cậu đẩy điện thoại qua cho anh
Anh lại cười, hôm nay anh đã cười 2 lần vì cậu, và đó không phải là những nụ cười nhạt như thường ngày, mà là những nụ cười hạnh phúc.
-----
'Vài ngày sau'
"Biga oneun nalen nareul chajawa..."
Cậu đang ngồi học bài thì có điện thoại. Màn hình điện thoại hiện lên "JunHyung đáng ghét"
-[Alô]-Cậu bắt máy
-[Đi chơi với tôi]-Anh nói, giọng lạnh lùng.
-[Ở đâu, mấy giờ]-Cậu hỏi
-[Khu vui chơi Special, 7:00 am]-Anh trả lời
-[Được]-Cậu trả lời ngắn gọn.
Anh và cậu luôn nói chuyện với nhau như vậy, những câu hỏi của anh, những câu trả lời của cậu đều ngắn gọn, không đầu không đuôi.
Sau khi nhận được câu trả lời của cậu, lòng anh chợt cảm thấy vui và hạnh phúc, rồi bất chợt, anh cười.
End chap 7

kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)Where stories live. Discover now