'Tập đoàn Jester'
Knock...Knock
Tiếng gõ cửa vang lên, ông của anh đang kí 1 số giấy tờ cũng phải ngừng tay.
-Vào đi-Ông lên tiếng.
-Chào chủ tịch-Giám đốc Park từ ngoài cửa bước vào.
-Anh vào đây có việc gì không-Ông hỏi.
-Là chuyện chủ tịch nhờ tôi, tôi đã tìm hiểu được rồi-Giám đốc Park đưa ông 1 tập hồ sơ-Tất cả đều ở trong này.
Ông từ từ lật tập hồ sơ ra, rồi nhìn qua từng trang. Ông vừa xem qua hồ sơ, vừa nghe giám đốc Park trình bày.
-Hiện tại Jang phu nhân đang nắm giữ 49% cổ phần và đang là cổ đông lớn nhất, còn 39% thì được nhiều cổ đông khác nắm giữ-Giám đốc Park nói chi tiết.
-Vậy còn 10% còn lại-Ông thắc mắc.
-10% còn lại thì tôi không biết ai đang giữ, đó là 1 ẩn số suốt 5 năm qua-Giám đốc Park giải thích.
-Còn gì nữa không-Ông nhìn hồ sơ rồi hỏi.
-Còn 1 chuyện nữa-Giám đốc Park nói-Theo như những gì tôi điều tra, thì con trai của chủ tịch Jang, bị bệnh tim khá nghiêm trọng.
-Thật sao-Ông ngước lên nhìn giám đốc Park-Vậy thì anh hãy đưa thông tin đó cho những tên phóng viên, và báo chí truyền thông.
-Được, chủ tịch-Giám đốc Park gật đầu.
-Tốt lắm, đây là phần thưởng của anh-Ông đẩy ra 1 bao thư-Xong việc tôi sẽ thưởng tiếp.
-Cảm ơn chủ tịch-Giám đốc Park cầm lấy bao thư.
-Được rồi, nếu không có việc gì nữa thì anh ra ngoài đi-Ông nói và đóng tập hồ sơ lại.
-Vậy tôi xin phép đi trước-Giám đốc Park cúi đầu chào, rồi đi ra khỏi phòng.
Ông biết, nếu chuyện của cậu bị tung ra, thì giá cố phiếu của tập đoàn Honeys nhất định sẽ bị giảm rất nhiều. Vì cậu là người thừa kế duy nhất của Jang gia, và cả tập đoàn Honeys.
-----
'Sân bay InCheon'
Một người phụ nữ gương mặt hiền hậu bước ra từ sân bay, và đang tiến đến 1 chiếc xe ở gần đó.
-Chủ tịch muốn về nhà trước hay đến công ty truớc-Anh tài xế hỏi.
-Cậu đến đưa tôi đến trường CUBE đi, tôi muốn cho Seungie 1 bất ngờ-Bà cười hiền.
Xe dần dần chuyển bánh, rồi chạy nhanh hơn và từ từ rời khỏi sân bay.
-----
Từ lúc cậu và anh từ sân sau trở lên lớp, cả 2 cứ ở bên nhau. DooJoon và YoSeob thì không vẫn hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-Seungie à, chút nữa anh đưa em về-Anh quay qua nhìn cậu.
-Vậy Joonie với Seobie thì sao-Cậu nhìn DooJoon và YoSeob rồi quay lại nhìn anh.
-Em cứ để 2 người về riêng với nhau đi-Anh nói, xoa xoa đầu cậu.
-Ừm...-Cậu gật đầu.
Một lúc sau, tiếng chuông ra về vang lên, anh và cậu bước ra khỏi lớp.
-Em ra cổng trường đợi anh trước đi, để anh đi lấy xe-Nói rồi anh bước đi.
Cậu bước từ từ ra cổng. Đang bước đi, thì cậu bất ngờ đứng lại khi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc, cậu nhìn về hướng phát ra giọng nói.
-UMMA-Cậu vui mừng chạy lại ôm bà Jang.
-Seungie à-Bà Jang cũng ôm chặt lấy cậu.
-Sao umma về mà không nói với con-Cậu chu môi giận dỗi.
-Tại umma muốn dành cho con 1 sự bất ngờ-Bà Jang cười hiền-Thôi con lên xe đi, về nhà rồi chúng ta nói tiếp.
-Ơ...nhưng...còn...-Cậu ngập ngừng nhìn xung quanh.
Anh từ đằng xa thấy cậu liền chạy xe tới. Anh bước xuống xe, rồi từ từ tiến lại phía cậu và bà Jang.
-Con chào bác-Anh lễ phép cúi đầu.
-Cậu là...-Bà Jang ngập ngừng.
-Cháu là Yong JunHyung, người yêu của Seungie-Anh cười tươi.
-Yong...Yong...JunHyung-Mặt bà Jang biến sắc.
Bà Jang rất ngạc nhiên khi nghe anh giới thiệu về mình. Vì bà đã từng đọc vài tin liên quan đến anh, và bà biết Jang gia chính là kẻ thù của gia đình anh. Bà cũng không ngờ rằng có 1 ngày anh và cậu lại yêu nhau vậy.
-Seungie à, lên xe, về thôi con-Bà Jang kéo cậu lên xe.
Cậu biết anh và bà Jang không thể gặp nhau lúc này, đặc biệt là chuyện tình cảm giữa cậu và anh, thì bà Jang càng không thể biết.
-----
'Tại biệt thự Jang gia'
Bà Jang vừa bước vào nhà, liền ngồi phịch xuống ghế sofa. Tay bà run run cầm ly trà.
-Con và cậu ta yêu nhau từ bao giờ-Bà Jang nhìn cậu.
-Dạ, con...-Cậu ngập ngừng, mặt cúi gằm xuống.
-Con và cậu ta chấm dứt ngay-Bà Jang dứt khoát.
-Con biết umma muốn nói gì-Cậu ngẫng đầu lên-Nhưng con xin lỗi umma, con không thể.
-Con...-Bà Jang đứng bật dậy.
-Con xin phép lên phòng trước-Cậu nói rồi bước đi.
Cậu chưa bao giờ nói chuyện với umma mình như vậy. Nhưng lần này, vì bảo vệ tình yêu của mình, cậu đành làm vậy.
End chap 17
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomansTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.