Anh bước ra sân sau, chợt nhìn thấy bóng dáng 1 cô gái quen thuộc đang đứng ở phía trước.
-Cô gọi tôi ra có chuyện gì-Anh lạnh lùng lên tiếng.
-Sao anh lạnh nhạt với em quá vậy-Cô gái đó lên tiếng.
-Vì tôi thích vậy-Giọng anh vẫn lạnh lùng.
-Anh...-Cô gái tính nói gì đó, nhưng rồi lại ôm chầm lấy anh-Hyungie à, em nhớ anh.
-Cô buông ra đi, Goo Hara-Anh hất tay cô ta ra.
-Sao anh lại làm như vậy với em chứ, em đâu có thua gì HyunSeung-Cô ta khóc lóc-Em cũng đẹp, và em rất yêu anh.
CHÁT
-Cô im ngay-Anh tát thẳng vào mặt cô ta và nói-Cô chưa bao giờ bằng được HyunSeung cả, đúng cô đẹp nhưng chỉ là mặt nạ để che đi sự xấu xa, nham hiểm, tham lam của cô thôi.
-Anh đánh em sao, anh nói em xấu xa, anh nói em không bằng cậu ta...-Sau cái tát và những câu nói của anh khiến cô ta thêm tức.
-Đúng, tôi chỉ nói sự thật thôi-Anh lạnh lùng trả lời
-Anh...-Cô ta câm lặng, không biết phải nói thêm điều gì
-Cô nên nhớ tại ai mà chúng ta chia tay, và cái lí do khiến tôi và cô chia tay-Anh tiếp tục nói-Là vì tiền, vì cái tính tham lam của cô đó, nhớ chưa-Nói rồi anh quay lưng bước đi
BỤPPP...
Xung quanh anh tối sầm lại, anh cảm thấy đau ở sau gáy rồi anh từ từ ngất đi.
-Làm tốt lắm-Cô ta nói với tên vừa dùng cây đánh anh-Đưa anh ấy đi
Cô ta đưa tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần anh.
"Là do anh ép tôi làm vậy"
-----
Tại lớp 12B6
Cậu đang ngồi nói chuyện với DooSeob và KiWoon thì có tin nhắn tới.
<Xuống sân sau gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu> Tin nhắn từ Hyungie.
<Cậu gọi tôi xuống đó làm gì, sao lúc nãy cậu không nói> Cậu nhắn lại.
<Cậu xuống đi rồi tôi sẽ nói> Tin nhắn từ Hyungie.
<Được rồi, tôi xuống ngay> Cậu trả lời.
Cậu đứng dậy, vừa bước đi thì DooJoon kéo tay cậu lại.
-Em đi đâu vậy Seungie-DooJoon hỏi.
-Hyungie kêu em xuống sân sau-Cậu trả lời-Thôi em đi đây-Nói rồi cậu bước đi.
DooSeob và KiWoon nhìn cậu bước đi mà trong lòng có chút gì đó lạ lạ, và có cảm giác hơi lo lắng.
-----
Cậu bước xuống sân sau của trường, nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu.
-Hyungie cậu ở đâu vậy, cậu gọi tôi ra...ưm ưm-Cậu chưa nói hết cậu thì có ai đó dùng khăn bịt miệng cậu lại.
Cậu dần dần mất ý thức, 2 mắt cậu nhắm lại, rồi cậu từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
-----
Một cậu con trai đang nằm trên nền đất lạnh, tay thì bị trói lại.
ÀOOO...
Một xô nước lạnh tạt thẳng vào người con trai ấy.
-Ưm...ưm...-Người con trai khẽ rên, từ từ mở mắt ra.
-Cậu tỉnh rồi sao, Jang HyunSeung-Cô ta khoanh tay đứng trước mặt cậu-Đỡ cậu đứng dậy-Cô ta ra lệnh cho 2 tên đàn em giữ cậu lại.
-Goo Hara sao cậu...vậy Hyungie đâu-Cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta.
-Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi-Cô ta bước lại gần cậu, rồi nâng cằm cậu lên-Cái tên 'Hyungie' sao cậu gọi ngọt ngào quá nhỉ? Tôi nói cho cậu biết Hyungie là của tôi, CẬU NGHE RÕ CHƯA-Cô ta giận dữ hét lên.
Cô ta lấy từ trong túi xách ra 1 con dao bấm nhỏ, rồi đưa con dao lên khuôn mặt cậu
-Nếu tôi rạch 1 đường đây thì sao nhỉ? Hyungie có còn thích cậu nữa không?-Cô nhìn thẳng vào cậu và nói
-Cậu đang nói gì vậy, Hyungie thích tôi sao?-Cậu bất ngờ trước câu nói của cô ta
-CẬU ĐỪNG SỐNG GIẢ TẠO NỮA-Cô ta điên lên-VÌ CẬU MÀ HYUNGIE TÁT TÔI, VÌ CẬU MÀ HYUNGIE NÓI TÔI LÀ XẤU XA, VÌ CẬU MÀ HYUNGIE LẠNH NHẠT VỚI TÔI, TẤT CẢ LÀ VÌ CẬU
-...-Cậu im lặng
RẦMMM...
Anh đạp của bước vào theo sau là DooSeob và KiWoon và cả Hyomin
-Thả cậu ấy ra-Giọng nói lạnh lùng của anh phát ra
-Hyungie sao...sao...anh ở đây-Cô ta giật mình khi nhìn thấy anh.
~Flash Back~
Anh tỉnh dậy, sau 1 giấc ngủ dài, anh nhìn thấy mọi thứ xung quanh khác lạ, và anh thấy Hyomin đang ngồi đó.
-Đây là đâu-Anh lạnh nhạt hỏi.
-Khách sạn Midnight-Hyomin trả lời.
-Sao tôi ở đây-Anh hỏi.
-Là Hara, cô ấy muốn bắt HyunSeung, nên...-Hyomin chưa nói hết câu thì anh đã chặn lời.
-VẬY BÂY GIỜ CẬU ẤY ĐANG Ở ĐÂU, Ở ĐÂU HẢ-Anh lo lắng hét lên.
-Anh yêu cậu ấy thật lòng, đúng không-Hyomin nhìn anh.
-Đúng-Anh trả lời ngắn gọn.
-Vậy tôi sẽ đưa anh đến đó-Hyomin trả lời.
Sau đó, anh dùng điện thoại của Hyomin gọi cho DooSeob, và KiWoon.
~End Flash Back~
End chap10
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
Roman d'amourTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.