Chap 22
...
-Seungie...bị ông của Hyungie bắt rồi-DooJoon nói, trong ánh mắt đầy sự lo lắng.
-SAO-Cả YoSeob, KiKwang và DongWoon cùng hét lên.
-Hyungie và Seungie đã rời khỏi Seoul rồi mà, 2 người cũng đang sống rất vui, sao lại có thể.....-YoSeob nói, đôi mắt trở nên long lanh.
-Vậy còn Hyungie, cậu ấy đang ở đâu-KiKwang hỏi.
-Hyungie đang trên đường trở về đây-DooJoon trả lời-Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải tìm được Seungie.
-Vậy chúng ta mau đi thôi, không còn nhiều thời gian đâu-DongWoon nói, rồi kéo DooJoon, YoSeob, và KiKwang đi.
Cả 4 người rời trường, chạy đến những nơi có thể đến. Họ cũng cho người đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy cậu.
-----
Cậu tỉnh dậy, cảm thấy người đau ê ẩm, và cậu có cảm giác như tay mình đang bị trói chặt, đôi mắt cậu mở hờ. Những hình ảnh của sáng nay dần dần hiện ra.
~Flash Back~
-Các người muốn làm gì-Giọng nói cậu run run.
-...
Đôi chân của cậu cứ vô thức lùi về phía sau. Còn ông của anh vẫn im lặng bước lên phía cậu, đằng sau ông là 5 tên vệ sĩ to lớn.
-...-Ông im lặng và ra hiệu cho 2 tên bước lên giữ cậu lại.
-CÁC NGƯỜI TRÁNH RA-Cậu gần như hét lên.
Cậu với tay lấy những đồ vật gần đó để ném vào 2 tên kia, nhưng tất cả đều vô ích.
-Giữ nó lại-Ông bước lại gần cậu.
-BỎ TÔI RA-Cậu cố gắng thoát ra, nhưng không thể.
-Đừng cố gắng, vô ích thôi-Giọng ông lạnh băng-Đánh nó, đến khi nào nó im thì thôi-Nói rồi ông quay bước đi.
Bọn họ liên tục đánh vào thân hình mỏng manh của cậu. "Hyungie, Hyungie", lúc này trong suy nghĩ của cậu chỉ có anh. Mắt cậu mờ dần, mờ dần, rồi cậu dần dần ngất đi.
~End Flash Back~
-Tỉnh rồi sao-Cô ta bước lại gần cậu, môi nhếch lên-Cậu nhớ tôi chứ HyunSeung.
-...-Cậu im lặng, nhìn cô ta.
-Nhìn cậu lần này có vẻ thảm hơn lần trước-Cô ta nói, giọng mỉa mai.
-...-Cậu vẫn im lặng.
-Cậu còn nhớ người lần trước suýt 'có được cậu' không-Cô ta quay lưng đi, tiếp tục nói-Lần này, cậu ta sẽ đến để 'ăn' cậu lần nữa.
-...-Cậu thoáng rùng mình vì câu nói của cô ta.
-À, còn nữa-Cô ta quay đầu lại-Sắp có 'phim' hay để xem rồi đó.
-----
-Anh gọi cho bà ta chưa-Ông nhìn giám đốc Park, lạnh nhạt nói.
-Rồi, thưa chủ tịch-Giám đốc Park trả lời-Tôi đã hẹn bà ta 13:00pm chiều nay và đã nói như những gì chủ tịch dặn.
-Được rồi, việc của anh đến đây là hết-Ông nói rồi đưa ra 1 sấp tiền dày-Cầm tiền và rời khỏi đây, tố nhất là đừng quay về đây nữa.
-Chào chủ tịch tôi đi-Giám đốc Park cúi đầu chào rồi bước đi.
Sau khi giám đốc Park rời khỏi đó, ông đưa cánh tay có đeo đồng hồ lên xem.
"12:30"
-----
Anh chạy xe trên đường, trong tâm trí anh lúc này chỉ có cậu, anh rất sợ sẽ mất cậu, mọi thứ xung quanh anh đều trở nên vô hình. Nơi đầu tiên anh đến khi về tới Seoul là biệt thự Beauty.
-ÔNG TÔI ĐÂU-Anh đi thẳng vào nhà, và hét lên
-Thưa cậu chủ, chủ tịch không có ở nhà-Người giúp việc trả lời, gương mặt sợ hãi.
RẦMMMM
Anh đạp mạnh cánh cửa, rồi bước ra ngoài. Anh lấy điện thoại ra và gọi cho ông.
-[Alô]-Ông nghe máy.
-[Seungie đang ở đâu]-Anh lạnh lùng nói.
-[Con chỉ muốn hỏi vậy thôi sao]-Ông không trả lời chỉ lạnh nhạt hỏi lại.
-[SEUNGIE ĐANG Ở ĐÂU]-Anh gần như không giữ được bình tĩnh mà hét lên.
-[Nếu con muốn gặp thằng nhóc đó, thì con hãy đến căn nhà cũ ở đường Breath...]-Ông trả lời.
Tút...tút...tút
Vừa nghe tới đó, anh đã cúp máy rồi vội lên xe chạy đi. Anh lại lấy điện thoại ra và gọi cho DooJoon.
-[Mình nghe đây]-Giọng nói DooJoon có chút lo lắng.
-[Các cậu hãy mau đến đường Breath, ở đó có 1 căn nhà cũ và Seungie đang ở đó]-Anh gấp gáp nói.
-[Thật sao, được rồi tụi mình sẽ tới đó ngay]-DooJoon trả lời.
DooJoon cúp máy rồi nói cho YoSeob, KiKwang, và DongWoon biết. Cả 4 người cùng nhau đi tới đó.
End chap 22
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomanceTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.