Chap 19
Sau khi rời khỏi tập đoàn Jester, anh chạy ngay đến nhà cậu, và anh biết cậu đang rất sốc vì chuyện này.
DING...DONG.
Cạch...
Người giúp việc nghe tiếng chuông liền chạy ra mở cửa. Vì anh thường hay đến đây, nên những người giúp việc đều biết anh là ai.
-Chào cậu-Người giúp việc lên tiếng-Mời cậu vào.
-Seungie đâu rồi-Anh lo lắng hỏi.
-Dạ cậu chủ đang ở trên phòng-Người giúp việc nói.
-Cảm ơn-Anh đáp nhanh rồi chạy thẳng lên phòng cậu.
Anh nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Cậu đang ngồi bó gối trong 1 góc phòng, có lẽ cậu đang khóc.
-Seungie à-Anh bước lại gần cậu.
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cậu liền ngước lên nhìn anh, đôi mắt của cậu đỏ hoe vì khóc.
-Sao anh lại ở đây?-Cậu ngạc nhiên hỏi.
-Anh xin lỗi-Anh phớt lờ câu hỏi của cậu, rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu.
-Sao anh lại xin lỗi em-Cậu thắc mắc nhìn anh.
-...-Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy cậu.
-Đây có phải là lỗi của em không-Cậu vô thức hỏi, nước mắt tiếp tục rơi ra.
-...-Anh từ từ đẩy cậu ra, rồi nhìn vào đôi mắt ấy.
-Nếu em không mắc phải căn bệnh này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác, có lẽ umma sẽ không phải lo lắng, có lẽ tập đoàn Honeys sẽ không rơi vào hoàn cảnh như bây giờ-Cậu nghẹn ngào nói-TẤT CẢ LÀ VÌ NÓ, VÌ TRÁI TIM YẾU ĐUỐI NÀY
Cậu gần như hét lên, liên tục đấm mạnh vào ngực mình. Anh hốt hoảng khi thấy cậu làm vậy.
-SEUNGIE, EM DỪNG LẠI ĐI-Anh cố gắng ngăn những hành động của cậu-BÌNH TĨNH LẠI ĐI SEUNGIE, SEUNGIE.
Anh ôm chặt lấy cậu, cậu khóc rất nhiều, cậu đang rất buồn, rất đau...Anh bất chợt nhớ tới câu nói của ông lúc sáng "ông sẽ không để yên cho thằng nhóc đó đâu", anh chợt cảm thấy lo lắng.
-Seungie à, chúng ta hãy rời khỏi đây, hãy từ bỏ tất cả, đến 1 nơi nào đó chỉ có 2 chúng ta thôi-Anh nhẹ nhàng nói-Được không.
-Nhưng còn umma...-Cậu đẩy nhẹ anh ra.
-Anh sẽ không để umma em xảy ra chuyện gì đâu-Anh nói-Tin anh đi.
-...-Cậu im lặng 1 lúc rồi cũng gật đầu-Được.
Nói rồi cậu đứng dậy lau nước mắt, lấy vài bộ quần áo bỏ vào balô, rồi cùng anh bước đi. Trước khi đi cậu còn để lại 1 bức thư.
-----
'Tại trường CUBE, lớp 12B6'
-Sao hôm nay, Hyungie và Seungie lại không đi học vậy nhỉ, đã vậy gọi điện cũng không được-KiKwang lo lắng nói.
-Sáng nay, Seungie có gọi cho mình, kêu mình và Seobie đừng qua, vì Seungie muốn đi với umma-DooJoon nói-Vậy mà bây giờ không thấy đâu.
-Hyungie cũng có gọi kêu mình và Kwangie đừng qua-DongWoon bất ngờ.
-Sao lại trùng hợp như vậy chứ-YoSeob nói.
-Mà thôi, chắc không có gì đâu, chắc 2 người đó muốn ở riêng với nhau thôi-DooJoon nói, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm lo lắng.
Đang im lặng, bỗng lớp trở nên ồn ào, khiến 4 người kia phải quay lại nhìn.
-Nè biết tin gì chưa-Cả lớp xôn xao.
-Tin gì-Vài bạn khác lên tiếng.
-Thì ra HyunSeung bị bệnh đó-Một con nhỏ tóc vàng nói.
-Cái gì, cậu đùa à-Cả lớp ngạc nhiên nói.
-Không tin thì lên đây xem nè-Đứa tóc vàng lúc nãy đưa chiếc điện thoại ra.
DooJoon nghe thấy liền đứng bật dậy, giật lấy điện thoại. DooJoon giật mình khi thấy thông tin đó, rồi vội vàng chạy ra khỏi lớp. YoSeob, KiKwang và DongWoon thấy vậy cũng chạy theo.
-----
'6:30 pm'
'Biệt thự Jang gia'
Bà Jang mệt mỏi trở về nhà, cuộc họp cổ đông kéo dài, bà đã ra sức giải thích với các cổ đông, và phóng viên. Mọi việc có lẽ cũng đã dịu bớt.
-Seungie về chưa-Bà Jang hỏi người giúp việc.
-Dạ chưa, thưa bà chủ-Người giúp việc trả lời-Mà hình như sáng nay cậu chủ không đến trường.
-SAO-Bà Jang giật mình.
Bà lấy điện thoại ra gọi cho cậu, nhưng không được, thấy có gì đó không ổn, bà liền chạy lên phòng cậu. Bước vào phòng, bà nhìn thấy 1 bức thư nằm gọn trên bàn.
"Umma à, con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói lời nào. Umma hãy giữ gìn sức khoẻ và đừng lo cho con, con sẽ không sao đâu".
Bà cười nhẹ nhàng, bà cũng đang tính đưa cậu sang nước ngoài để tránh những việc này, bà không muốn cậu xảy ra chuyện gì.
"Seungie à, con hãy ở bên cạnh người con yêu, sống hạnh phúc con nhé"
End chap 19

YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomanceTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.