'1 tuần sau'
-Trời ơi-YoSeob rên rỉ.
-Sao vậy Seobie-DooJoon vừa nói vừa cốc đầu YoSeob.
-Á..ĐAU-YoSeob ôm đầu, 2 má phồng ra-Joonie à, Seobie nhớ Seungie.
"Chắc bây giờ Hyungie và Seungie đang rất hạnh phúc"-DooJoon thầm nghĩ.
-Joonie à, Joonie đang nghĩ gì vậy...-YoSeob lay lay DooJoon.
-Hả...à không có gì-DooJoon quay lại, rồi xoa đầu YoSeob-Thôi, không buồn nữa, Joonie sẽ đưa Seobie đi ăn kem.
-Ừm, vậy để Seobie gọi cho Kwangie và Woonie-YoSeob lấy điện thoại ra.
...
-[Alô, Kwangie siêu dễ thương nghe đây]-KiKwang nghe máy.
-[Đi ăn kem với mình và Joonie không]-YoSeob nói.
-[Ok, mà ở đâu]
-[Ở quán cũ]
-[Mình và Woonie sẽ đến ngay].
Hôm ấy, khi nhìn thấy tin tức đó, DooJoon, YoSeob, KiKwang và DongWoon cùng chạy đến nhà tìm cậu. Và cũng chiều hôm ấy, cả 4 người đều giật mình, khi nghe bà Jang nói cậu và anh đã bỏ đi.
-----
'Tại Flower'
Một lúc sau, DooSeob và KiWoon đều có mặt tại quán. Chị Na Eun nhân viên phục vụ của quán có lẽ đã quá quen với 4 chàng trai này.
-Như cũ hả mấy em-Chị cười tươi.
-Dạ chị-Cả 4 người lễ phép, cười tươi như hoa (Ngất ngây con gà tây luôn).
Không lâu sau, điện thoại DooJoon reo lên, là 1 số máy lạ.
-Ai vậy Joonie-YoSeob nhìn vào màn hình, rồi liếc qua DooJoon.
-Joonie cũng không biết nữa-DooJoon gãi đầu-Để Joonie nghe xem ai.
"Là con nào thì chết với tôi"-YoSeob nghĩ thầm.
-[Cho hỏi ai vậy]-DooJoon hỏi.
-[Là mình, Hyungie]-Giọng nói vang lên đều đều.
-[MWO, HYUNGIE]-DooJoon hét lên.
YoSeob, và KiWoon giật mình quay lại mắt mở to ra. YoSeob bất ngờ cướp điện thoại từ tay DooJoon.
-[Hyungie à, cậu đang ở đâu vậy? Cậu và Seungie thế nào rồi? 2 cậu vẫn khoẻ chứ? Sao 2 cậu không gọi cho tụi mình]-YoSeob liên tục hỏi.
-[Cậu hỏi từ từ thôi]-Anh nói.
-[Sorry, tại mình mừng quá...]-YoSeob cười.
-[Mình và Seungie vẫn khoẻ, mình xin lỗi vì đã không gọi báo với mọi người, hiện tại mình chưa thể nói nơi ở của tụi được]-Anh trả lời những câu hỏi của YoSeob.
-[Ừm, không sao, tụi mình hiểu mà]-YoSeob gật gật.
-[Mà cậu đang ngồi với ai vậy, ở đó có nhiều người không]-Anh hỏi.
-[Mình đang ngồi ở Flower với Joonie, Kwangie, và Woonie, ở đây vắng lắm]-YoSeob nhìn xung quanh rồi trả lời.
-[Vậy cậu bật loa ngoài đi mình có chuyện muốn nhờ các cậu]-Anh nói.
YoSeob bật loa ngoài lên, rồi đặt điện thoại xuống bàn.
-[Rồi đó, cậu nói đi]-YoSeob nói.
-[Các cậu hãy giúp mình bảo vệ cho umma của Seungie, và hãy giúp tập đoàn Honeys vượt qua giai đoạn này]-Anh nghiêm túc nói.
-[Chuyện đó cậu cứ để tụi mình lo]-DooJoon lên tiếng.
-[Cảm ơn các cậu nhiều lắm]-Anh cười nhẹ.
-[Nếu cậu và Seungie có cần gì thì cứ nói với tụi mình, tụi mình sẽ giúp]-DongWoon nói.
-[Vậy thôi, khi nào rảnh mình sẽ gọi, đừng nói với ai là mình gọi]-Anh nghiêm túc.
-[Biết rồi, bye]-Nói rồi YoSeob tắt máy.
-----
'Tại 1 nơi nào đó'
Anh và cậu rời khỏi Seoul nhộn nhịp, đông vui. Cả 2 đến 1 nơi yên tĩnh, bình yên, nơi mà không ai biết anh và cậu là ai và sống cuộc sống hạnh phúc của riêng 2 người.
-Hyungie à, vào ăn cơm thôi, em nấu xong rồi-Cậu từ trong bếp gọi ra.
-Anh vào ngay-Anh đứng dậy bước vào bếp.
Anh từ từ bước đến và ôm cậu từ phía sau. Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, cậu khẽ mỉm cười.
-Ngồi xuống ăn đi-Cậu ngại ngùng đẩy anh ra.
-WOA, Seungie hôm nay nấu ăn ngon quá-Anh ngồi xuống, nhìn vào những món ăn trên bàn.
Hằng ngày, anh thì đi làm thêm, cậu ở nhà quét dọn nấu cơm. Vì chưa học xong lớp 12 và tuổi anh cũng còn nhỏ nên chỉ có thể xin làm nhân viên phục vụ, công việc khá vất vả nhưng anh vui vì được ở bên cậu trong căn nhà nhỏ và hạnh phúc.
End chap 20
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomansaTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.