'Sáng hôm sau'
'Tại biệt thự Jang gia'
Cận từ tầng 2 bước xuống, rồi từ từ đi vào bếp. Lúc này, bà Jang đang nấu phần ăn sáng cho bà và cậu.
-Umma, con xin lỗi-Cậu bước đến, ôm bà từ phía sau.
-Sao con lại xin lỗi umma-Bà quay lại, cười hiền.
-Chuyện hôm qua...con đã vô lễ với umma...con-Cậu ngập ngừng, mặt cúi xuống.
-Hôm qua, Umma cũng có hơi quá đáng, con có giận umma không-Bà nhẹ nhàng nói.
-Con...-Cậu ấp úng.
-Thôi được rồi, chúng ta ăn sáng thôi-Bà xoa xoa đầu cậu.
Bà Jang và cậu ngồi xuống bàn, bà không nhắc gì đến chuyện tình cảm giữa anh và cậu nữa, có lẽ bà đã lo quá xa. Ngồi được 1 lúc thì điện thoại của bà reo lên.
-[Alô, tôi nghe đây]-Bà bắt máy.
-[Chủ tịch à, có chuyện không hay xảy ra rồi]-Giọng nói của người bên kia gấp gáp.
-[Có chuyện gì vậy]-Bà lo lắng hỏi.
-[Trước cửa công ty đang có rất nhiều phóng viên, họ muốn nghe chủ tịch giải thích về thông tin họ vừa nhận được]-Người bên kia trả lời.
-[Họ vừa nhận được tin gì]-Bà Jang lên tiếng.
-[Có người đã gửi cho họ 1 email, trong đó có ghi rõ về tình trạng sức khỏe của cậu chủ, và có cả giấy xác nhận của bác sĩ]-Người bên kia trả lời.
-[CÁI GÌ...SAO LẠI CÓ THỂ...vậy các cổ đông phản ứng như thế nào]-Bà đang tính hét lên gì đó, nhưng bà đã kìm chế lại.
-[Các cổ đông cũng đang rất muốn nhận được lời giải thích từ phía chủ tịch]-Người bên trả lời
-[Được rồi, tôi tới đó ngay]-Nói rồi, bà cúp máy.
Bà thực sự không thể nghĩ ra, người nào đã biết được chuyện này mà đưa tin cho bọn phóng viên.
-Umma, công ty xảy ra chuyện gì sao-Cậu nhìn bà lo lắng.
-Thật ra, đã có người đưa thông tin về tình hình sức khoẻ của con cho phóng viên nên...-Bà ngập ngừng.
-SAO NGƯỜI ĐÓ LẠI BIẾT ĐƯỢC CHỨ-Anh đứng bật dậy.
-Seungie à, con bình tĩnh lại đi-Bà lo lắng chạy qua chỗ cậu.
-Vậy còn các cổ đông-Cậu nhìn bà.
-Họ đang cần 1 lời giải thích-Bà nói-Con đừng lo lắng quá, chuyện này con cứ để umma giải quyết là được rồi.
-Nhưng...-Cậu đang tính nói gì đó nhưng bà Jang đã chặn lại.
-Không nhưng gì hết-Bà gằn giọng-Thôi umma đến công ty đây-Bà nói rồi đứng dậy bước đi.
-----
'Tập đoàn Jester'
-Anh làm tốt lắm-Ông nhìn giám đốc Park và nói-Nhanh, gọn, lẹ.
-Cảm ơn chủ tịch-Giám đốc Park cúi đầu.
-Việc tiếp theo, anh hãy đi thu mua hết 39% cổ phần kia, và điều tra lại xem 10% ai đang giữ-Ông nói.
-Được, chủ tịch-Giám đốc Park gật đầu.
-Nhưng tôi vẫn thắc mắc là tại sao anh lại tìm được thông tin đó-Ông hỏi.
-Tôi có em họ, hiện đang làm ở bệnh viện Seoul, hiện tại nó đang là bác sĩ riêng của Jang gia-Giám đốc Park trả lời-Và nó đã đưa cho tôi thông tin về tình hình sức khoẻ của cậu chủ Jang gia.
-Thì ra là vậy-Ông gật đầu.
RẦMMM...
Cánh cửa bật mở, 1 người con trai bước vào, trên tay nắm chặt hộp cơm. Ông ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai đó.
-Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài-Giám đốc Park cúi chào rồi bước ra ngoài-Chào cậu chủ.
-Hyungie con tới đây tìm ông à-Ông đứng dậy, bước về phía anh.
-Tại sao ông lại làm như vậy-Anh không trả lời ông.
-Con nghe thấy hết rồi sao-Ông nói-Vậy ông cũng trả lời con, vì ông muốn trả thù.
-Nhưng ông cũng đâu cần lấy chuyện riêng của Seungie để thực hiện kế hoạch-Anh lạnh lùng nói.
-Con yêu thằng nhóc đó đến vậy sao-Ông quay qua nhìn anh.
-Phải, con.rất.yêu.Seungie-Anh nhấn mạnh từng chữ.
-Vậy thì ông sẽ không để thằng nhóc đó yên đâu-Ông nói, rồi quay lại bàn làm việc-Con ra ngoài đi, bây giờ ông phải họp.
Anh tức giận, quay lưng đi, không quên ném hộp cơm vào sọt rác. Đáng lẽ sáng nay anh đến để đưa hộp cơm anh tự tay làm cho ông, nhưng không ngờ là mình lại nghe được chuyện đó.
End chap 18
YOU ARE READING
kẻ thù, anh yêu em (Junseung, Dooseob, Kiwoon)
RomanceTình yêu chợt đến...nhưng...cũng vội đi, để lại 1 người đau khổ.