CHƯƠNG 9

2.1K 86 1
                                    

Vỏ măng, cám gạo, túi nilong lớn, điển hình là vật phẩm nhà nông.

Vật chứng đã mang về sở, Trần Uy dẫn đường, hai người đến phòng xét nghiệm nhìn thử, trong phòng còn có mấy nhân viên kĩ thuật, một số thứ được bày ra bàn. Mọi người thấy Lục Thâm Viễn đi tới thì nhường ra một khoảng trống, lên tiếng chào hỏi, "Đội trưởng", "Cảnh sát Lục".

Lục Thâm Viễn cũng gật đầu chào lại, đến gần bàn nhìn một cái, trên bàn là một đống cám gạo màu vàng, còn có vỏ măng đang chuyển thành màu đen và hai mảnh túi nilong.

"Trong thành phố chắc hẳn rất khó kiếm được mấy thứ này." Lục Thâm Viễn chống cánh tay lên mặt bàn, đầu ngón tay không biết vô tình hay cố ý mà gõ vài cái.

Trần Uy lắc đầu cười, cũng nhìn chằm chằm mấy món đồ: "Trong thành phố khẳng định là không tìm ra, mấy thứ này nhìn một cái là biết chỉ có ở thôn quê."

"Hung thủ hẳn là dân quê." Tiểu Chu đứng cạnh Trần Uy chen vào nói.

Trần Uy nhìn tiểu Chu một cái làm anh ta cười hắc hắc nịnh nọt.

"Hơn nữa hiện trường hung thủ chặt xác chắc chắn ở bên trong làng." Lục Thâm Viễn đồng ý với tiểu Chu, động tác gõ bàn dừng lại.

Mấy người trong phòng trao đổi ánh mắt, yên lặng chốc lát, có người giơ tay lên tiếng: "Nhưng mà đội trưởng ơi, mấy nhà ở đây nhà nào cũng có mấy món này." Những người bên cạnh gật đầu phụ họa: "Ở trong thôn này nhà nào cũng có, vậy chúng ta làm sao biết ai là hung thủ đây?"

Anh mím môi, Trần Uy không nhìn nổi nên trợn mắt nhìn bọn họ mấy lần, hít sâu một hơi lại không biết làm sao, vừa buồn cười vừa tức giận: "Cho nên chúng ta mới phải tiến hành phân tích ba món này nhanh nhanh một chút đó!"

Mặc dù nói nhà nào cũng có nhưng trên thế giới này có cái gì giống cái gì hoàn toàn đâu, so sánh ba món vật chứng nhất định có thể tìm được điểm khác biệt. Có thể tìm được điểm đột phá nhất định có thể thành công phá được án.

Lục Thâm Viễn đưa tay sờ vào đống cám gạo, ngón trỏ xoa xoa ngón cái, hạt cám gạo từ trong kẽ tay thưa thớt rơi xuống. Đoàn người không dám chậm chạp, lập tức tiến hành phân tích mấy mẫu vật chứng.

Đầu tiên là vỏ măng, đã tách cám gạo ra ngoài, được mang qua một cái bàn khác. Trần Uy mang bao tay, cầm lên nhìn thử: "Bên ngoài to mà ngắn."

Kiến thức của anh về cây tre không nhiều lắm, tầm mắt di chuyển, có ít ấn tượng nhưng không chắc chắn nên xoay qua hỏi tiểu Tống: "Cây tre lớn lên trong vùng núi thì măng tương đối dài phải không?"

Trừ Lục Thâm Viễn và Trần Uy, những cảnh sát có mặt ở đây đều là người địa phương, đối với những thứ này có thể nói là quen thuộc, tiểu Tống lập tức gật đầu, Lục Thâm Viễn nói không sai, tiểu Tống chỉ bổ sung chút ít: "Măng và tre mọc ở khu gần đập nước thì hơi ngắn." Nói xong chỉ vật chứng, "Giống như vậy."

"Những khúc vỏ măng này có nguồn gốc từ đập nước." Mấy vị cảnh sát khác cũng gật đầu.

Lục Thâm Viễn suy nghĩ hai giây, tìm bản đồ địa thế huyện Bình Hòa, so sánh từng cái cuối cùng ra kết luận: Nam Thành, Tây Thành, Bắc Thành, chỉ có Nam Thành có đập nước.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ