CHƯƠNG 37

1.1K 56 1
                                    

Xa Tình Không quấy rầy "chuyện tốt" của Xa Mục Tùng, cô ngơ ngác đóng cửa "rầm" một tiếng, đợi ngoài đó nửa ngày anh mới ra mở cửa, quần áo đã sửa sang lại, biểu hiện trên mặt biến đổi liên tục, giọng hơi lúng túng: "Vào đi."

Xa Tình Không: "..."

Lấy tốc độ nhanh nhất để thu dọn sạch sẽ phòng khách, Mục Tâm không ở đó, nhất định là chột dạ cộng thẹn thùng tránh trong phòng rồi.

Xa Mục Tùng rất nhanh khôi phục sự ổn định, pha trà cho cô: "Không phải em đang ở huyện Bình Hòa à, sao lại tới đây?"

Cô nghĩ mình tạm thời chưa nên nói với anh về chuyện của Lục Thâm Viễn, cô nhấp miệng, nói: "Em nghỉ phép."

Xa Mục Tùng nhướng mày: "Không có việc gì thì không lên điện tam bảo*."

*Không có việc gì thì sẽ không đến tìm

Còn trùng hợp bắt gặp chuyện vừa rồi. Cô sờ sống mũi, đúng thật là có chuyện.

Ánh mắt cô ngó dáo dáo trong nhà, Xa Tình Không cảm thấy nhức đầu, cô nghĩ nếu bây giờ mình nói ra chắc chắn Mục Tâm sẽ nghi ngờ rất nhiều, mà nỗi nghi ngờ này Xa Tình Không cũng không giải thích được: Tại sao mình lại thuộc về gia đình này, tại sao rõ ràng mình là con gái riêng mà lại được Xa gia đối tốt như vậy, tại sao rõ ràng không cùng một mẹ sinh ra nhưng dáng vẻ của cô và Xa Mục Tùng lại giống nhau, thậm chí còn có khuôn mặt giống tổ tiên khi trẻ năm sáu phần, tại sao mẹ bất ngờ qua đời, tại sao cha không cho cô và bạn bè của mẹ liên lạc nhau, tại sao cha không nói cho cô biết nhiều chuyện hơn, tại sao Diệp Cầm làm bộ không biết cô, năm đó ông ngoại có trị hết bệnh không?

Chính mình còn không có cách nào tìm ra đáp án, nếu như Mục Tâm biết, cô ấy chắc hẳn sẽ hỏi tới tấp, Xa Tình Không không những không giải thích được mà ngược lại đầu óc còn rối hơn.

"Chỉ là em nhớ mọi người, muốn trở về đây thăm mọi người một chút." Cuối cùng cô đã nói như vậy.

Xa Mục Tùng cười nhạt: "Em còn biết nhớ nhà à."

Xa Tình Không: "..." Cô biết bọn họ phản đối chuyện cô về quê dạy học. Muốn có vị trí cao hơn ở trường học? Rất đơn giản, tùy tiện chọn một người trong dòng họ Xa ra mặt là giải quyết được chuyện rồi, đâu cần phải dùng tới tiền bạc!

--

Ngại vì Mục Tâm còn ở đây nên cô cũng không nói gì nhiều, trò chuyện cùng anh mình mấy câu rồi thôi, Mục Tâm vẫn còn ở trong kia rúc đầu rúc cổ không chịu đi ra, cũng chỉ là phụ nữ da mặt mỏng, mặc dù bình thường cô ấy có thể đứng trước mặt cô không kiêng kỵ tám chuyện người lớn, nhưng thực tế bị bắt gặp thì lại khác.

Giống như chuối tiêu vậy đó, da vàng ruột trắng, nội tâm Mục Tâm vẫn rất trong sáng.

Cũng không làm trở ngại chuyện tốt của hai người nữa, cô ngồi một hồi rồi muốn đứng dậy đi về, nhưng mà lại thấy chuyện này rất thú vị, cô nâng giọng, không thấy người nhưng vẫn nói: "Cậu định tiếp đãi em chồng tương lai thế này à?"

Mục Tâm trốn trong phòng và Xa Mục Tùng: "..."

Mục Tâm ngượng ngùng đi ra, khóe miệng Xa Tình Không cong lên, Xa Mục Tùng đi lại gần, chìa tay ra dưới ánh mắt của cô, lòng bàn tay hướng lên, Xa Tình Không ngờ ngợ nhìn anh mình, Xa Mục Tùng nửa cười nửa không: "Trả chìa khóa lại cho anh."

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ