Ngày tiếp theo nhân viên gửi tới kết quả xét nghiệm vừa đúng giờ đi làm, mọi người vui vẻ nói cười không ngớt miệng, quơ bản fax la to cả phòng: "DNA của Ngưu Hồng trùng với với tinh dịch tìm được trong người hai nạn nhân trước, vết máu trên vách tường cũng đồng nhất với Tô Thất Nữ."
"Bằng chứng vững như núi a!"
Trần Uy vội vàng đi qua cầm báo cáo, dè dặt bảo vệ mấy tờ giấy mỏng, hắc hắc cười ngây ngô: "Cẩn thận coi chừng làm hỏng!"
Một đám người đang náo loạn dần yên tĩnh lại.
Lục Thâm Viễn yên lặng không tiếng động đứng sau lưng Trần Uy, tờ giấy được Trần Uy bảo vệ bị anh rút ra. Trần Uy không chú ý tới cái nháy mắt của mọi người, quay đầu mặt khó chịu, "Tôi nói rồi mà cậu... Đội trưởng..." Câu nói tiếp theo nuốt vào bụng. Sau lưng truyền tới một trận cười trộm.
Trần Uy: "...." Thật tức giận!
Lục Thâm Viễn nhìn nội dung báo cáo, không có vấn đề gì thì cất vào: "Chuẩn bị thẩm vấn Ngưu Hồng."
Vẫn là căn phòng nhỏ u ám kia.
"Mọi người đã lục soát nhà tôi?" Ngưu Hồng đeo còng tay, ngồi ở chỗ cũ, nhìn vật chứng Lục Thâm Viễn vừa đưa tới, anh ta giãy giụa cái mông, không thể ngồi yên.
Lục Thâm Viễn không lạnh không nóng cười: "Không phải anh nói để cho chúng tôi tìm ra chứng cứ à?" Ngưu Hồng đen mặt, biểu tình biến hóa.
Khi Lục Thâm Viễn đưa kết quả DNA cho anh ta nhìn, Ngưu Hồng giống như quả bóng bị xì hơi nhưng vẫn tranh cãi: "A, trước kia không phải cảnh sát các người cũng từng giả mạo chứng cứ sao?"
Lục Thâm Viễn nhìn anh ta không nói lời nào, chắp hai tay lên bàn trở lại chuyện chính: "Khai ra từng chuyện một đi, bắt đầu với vụ án Hoàng Diễm Diễm."
Cảnh sát bên cạnh đã chuẩn bị sẵn giấy bút, chờ Ngưu Hồng.
Trong phòng vẫn trầm mặc.
"Hoàng Diễm Diễm à?" Ngưu Hồng không phản kháng nữa, nhắm mắt giống như đang cố gắng nhớ lại, "Lúc đó là vào buổi tối, trời đen như mực, trên quốc lộ chỉ có hai người, tôi chạy xe gắn máy kêu cô ta nhưng cô ta không phản ứng, tôi vọt tới trước kéo xe đạp lại, hỏi cô ta có tiền không, tôi không tin có người ra ngoài mà không mang tiền! Tiếp đó tôi kéo cô ta đến vườn rau."
Ngưu Hồng vừa nói vừa khoa tay múa chân. Lục Thâm Viễn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh ta, phân biệt lời nào thật lời nào giả.
"Lúc này cách đó không xa, khoảng hai ba trăm thước có bốn năm người chạy xe đạp tới, cô ta bắt đầu hô cứu mạng, bọn họ cũng nghe được tiếng kêu, tôi sợ bị phát hiện nên đè cô ta xuống mặt đất, cô ta cố gắng kêu lớn hơn thế là tôi liền bóp cổ, bóp cho tới khi cô ta còn thoi thóp." Nói đến đây thì Ngưu Hồng dừng một chút, ngay sau đó tiếp tục vấn đề: "Sau đó cô ta chết, tôi liền cưỡng gian cô ta."
Lục Thâm Viễn không thể hiện biểu tình gì, nhìn anh ta chăm chăm. Bên ngoài tiểu Chu cực kỳ căm giận: "Giết người mà anh ta nói như không có vấn đề gì, thật là điên rồi!" Tiểu Tống gật đầu phụ họa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu Tình
RomanceTên: Tựa như Tình Không của Thâm Viễn Tác giả: Tương Ấu Tình Editor: Wioo Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Tình trạng: HOÀN Số chương: 47 chương Thể loại: Hiện đại, HE, phá án, gương vỡ lại lành, ngọt sủng (không nhiều),... Nguồ...