Vương Hân và mẹ Diệp Cầm mười năm trước chuyển tới thành phố này sống, hồi trước có ở Lan Khê, trong lúc vô tình bị Xa Viêm tìm được, đuổi theo hỏi chuyện năm đó mẹ Xa Tình Không bất ngờ qua đời, Diệp Cầm tránh không đáp, vội vã dời nhà.
Xa Viêm trả thù, âm thầm nhẫn tâm cắt đứt liên lạc giữa hai mẹ con cô và Xa Tình Không.
Vương Hân mang tới tin tức khiến Diệp Cầm sợ run thật lâu, cố làm ra vẻ trấn an Vương Hân: "Không được đến gần Xa Tình Không."
Vương Hân bực bội: "Con thấy rằng căn bản là cậu ấy không còn nhận ra chúng ta."
Diệp Cầm dừng lại, cười nhạt: "Tốt nhất là như vậy."
Không quen biết nhau thì tốt, Xa Tình Không và Diệp gia cũng không có máu mủ ruột thịt gì.
"Tại sao?" Vương Hân giận dữ bất bình, "Năm đó nếu không phải nhờ nhà chúng ta giúp đỡ hai mẹ con cậu ấy, liệu Xa Tình Không còn có cơ hội được Xa gia nhận về không? Bây giờ nhà chúng ta sa sút, tìm cậu ấy xin giúp đỡ thì không được à?"
Diệp Cầm cứng rắn: "Con dám tới tìm nó lấy tiền thì đừng về nhà nữa!"
Vương Hân nóng nảy: "Mẹ!"
Diệp Cầm ngắt điện thoại.
Đêm đó trên Weibo rất náo nhiệt, cả bảng tin đều là hình buổi biểu diễn của Nhan Thần Doãn, nhà nhà thảo luận đề tài: Yêu là gì
Bình luận ngọt đến sâu răng.
Lầu 1: Cô ấy vuốt tóc cúi đầu nghiêm túc thái thức ăn, toàn bộ nhà bếp như có một dòng nước ấm đang chảy qua.
Lầu 2: Anh ấy rất tốt, có khi lại rất hư hỏng, nhưng tôi vẫn muốn ôm anh ấy.
Lầu 3: Thế giới giống như một cái buồng gắp thú, chỉ muốn đứng nhìn vào trong cửa thủy tinh.
Lầu 4: Ở phòng chờ sân bay thấy một đôi tình nhân nhỏ, 17, 18 tuổi, nữ sinh nằm trên đùi nam sinh ngủ, nam sinh cởi áo khoác đắp lên người nữ sinh, vỗ nhẹ lưng cô gái, trên người mặc mỗi cái áo sơ mi ngắn. Tôi không biết bọn họ có mãi mãi ở bên nhau không, nhưng có một người đối xử ôn nhu với mình như vậy, có lẽ đây mới là tình yêu chân chính.
Tham gia được buổi biểu diễn của Nhan Thần Doãn, Xa Tình Không vô cùng hài lòng, vui cả một đêm, lúc nhắn chúc Lục Thâm Viễn ngủ ngon còn bổ sung thêm mấy câu: "Yêu là gì? Yêu là vĩnh viễn chỉ thích mình anh, cho dù cái tên đàn ông này năm đó vô sỉ, nhưng sau này khi gặp phải bất kỳ chuyện gì khó khăn, anh tấy đều không giấu giếm, cùng tôi đối mặt, sóng vai tác chiến."
Cô nhớ trước kia mình đã từng xem qua một bộ phim của Miyazaki Hayao, nữ chính ngồi ở phía sau xe, nam chính gắng sức đạp xe lên sườn núi, lúc này nữ chính nhảy xuống xe, từ phía sau đẩy xe đạp. Nam chính rất kinh ngạc, nữ chính nói: Em không thể làm cho anh có gánh nặng, em muốn cùng anh cố gắng.
Tình yêu song phương bình đẳng, chúng ta phải khích lệ bạn cặp của mình. Lục Thâm Viễn nhìn tin nhắn ngắn nằm trong điện thoại, buồn vui đan xen. Nằm mơ cũng nhớ lại chuyện năm đó.
Nếu biết cô đã từng bị người ngoài xuyên tạc, nhẫn tâm nói chia tay với anh. Nếu sớm biết có chuyện đó, phạt anh bị đuổi khỏi Lục gia cũng được, không cần Xa Tình Không phải thương tâm khổ sở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu Tình
RomantizmTên: Tựa như Tình Không của Thâm Viễn Tác giả: Tương Ấu Tình Editor: Wioo Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Tình trạng: HOÀN Số chương: 47 chương Thể loại: Hiện đại, HE, phá án, gương vỡ lại lành, ngọt sủng (không nhiều),... Nguồ...