CHƯƠNG 22

1.6K 65 2
                                    

Trần Uy nói một đống ý kiến, Lục Thâm Viễn nhìn trúng được một cái, anh cũng ôm tâm trạng đăng nhập vào trang Táo Bạo. Lục Thâm Viễn không phủ nhận sự khẩn trương của mình, đăng nhập thành công, anh vừa ngạc nhiên mừng rỡ vừa tức cười.

Nhiều năm như vậy mà Xa Tình Không vẫn không bỏ đi cái mật khẩu anh đã giúp cô tạo.

Cả hai người đều nhớ người cũ, không quên được đối phương.

Lục Thâm Viễn mong đợi phản ứng vào ngày mai của cô.

Bên đây, Xa Tình Không rảnh rỗi thì lướt Weibo một vòng sau đó chuyển sang Táo Bạo. Cô nhìn chằm chằm giỏ hàng trống rỗng, con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài.

Thông báo đã chuyển sang đợi nhận hàng, không phải chứ, vốn là hàng yên lặng nằm trong giỏ bây giờ lại chuyển thành đã thanh toán!

-- Lục Thâm Viễn!

Vào giờ phút này trong đầu cô chỉ có ba chữ!

Không cần suy nghĩ nhiều, Xa Tình Không thậm chí không cần tính tới lý do tài khoản bị trộm, làm gì có tên trộm nào hảo tâm thanh toán sạch sẽ giỏ hàng cho mình chứ!

Nhưng sau đó khi nhớ lại hình ảnh hôm qua mình vô tình nhìn thấy, Lục Thâm Viễn và một vị mỹ nữ khác dựa vào nhau, trái tim cô ê ẩm đau, cái tay hung hãn bấm.

Sáng hôm sau cô ra ngoài sớm, trước khi làm việc tranh thủ đi đến đồn cảnh sát, bỏ qua cái nhìn của đám cảnh sát ở đó, lá gan cô thật lớn!

Cô vẫn còn nhớ đường, tìm được phòng làm việc của Lục Thâm Viễn, nhưng khi nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, cô vỗ đầu một cái: Ngu thật, có ai đi làm sớm vậy đâu!

Cô thở hổn hển, hung hăng đá cánh cửa, lần nữa giậm chân, xoay người, thở phì phò rời đi.

Lục Thâm Viễn thức đêm tăng ca ở phòng làm việc bị tiếng đạp cửa làm thức tỉnh, tưởng là xảy ra đại sự gì nên vội vàng đứng dậy đi mở cửa, đáng tiếc chỉ thấy bóng Xa Tình Không biến mất ở cầu thang.

Anh vội vàng hất cửa ra, cất bước muốn đuổi theo, bên cạnh đột nhiên có một đồng nghiệp từ nơi nào đó nhô ra níu anh lại: "Đội trưởng Lục, anh biết mật khẩu máy vi tính của Vưu Kim không? Vừa rồi bị cúp điện nên bây giờ phải khởi động lại, tôi cần dùng gấp."

Lại có Trần Giảo Kim cản trở Lục Thâm Viễn đuổi theo tiểu nương tử!

--

Xa Tình Không chưa gọi điện thoại cho mình. Cô ấy không thèm liên lạc!

Thẳng đến giờ nghỉ trưa, một đồng nghiệp vừa ra ngoài rồi quay về, chuyển lời cho cô: "Tình Không, có một anh đẹp trai đang ở dưới lầu chờ cô đấy, anh ta nhờ tôi kêu cô giùm."

Xa Tình Không sững sốt, vội vàng nhoài người ra ngoài cửa sổ nhìn xuống lầu.

Là... Lục Thâm Viễn!

Mùa đông, lá rụng đầy đất.

Lục Thâm Viễn đứng tại chỗ, ánh mặt trời chiếu vào người anh, cả người tựa như hòa vào cảnh, có cảm giác giống tranh sơn dầu.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ