CHƯƠNG 24

1.5K 68 1
                                    

Lục Thâm Viễn nhìn xuất thần, vô tình dùng cái muỗng múc canh đổ lên người mình, sự kiện đột nhiên diễn ra, Lục Thâm Viễn và Xa Tình Không vèo đứng dậy, cô đưa điện thoại lên cao, kinh ngạc nhìn anh: what?

Đội trưởng Lục anh bị làm sao vậy?

Lục Thâm Viễn: "..."

Bất ngờ, bất ngờ...

Cuối cùng Xa Tình Không xách hộp giữ ấm trống rỗng đi theo Lục Thâm Viễn đang toàn thân ướt nhẹp về nhà trọ của anh.

Nhà trọ được sở cảnh sát sắp xếp, tốt hơn một điểm so mới hồi ở Nam Thành: Đây là phòng một người ở, phòng tắm cũng chỉ có một gian.

Lục Thâm Viễn mở cửa xong bật đèn, cho cô đi vào trước, "Em vào đây, anh tắm xong sẽ đưa em về."

Bên trong đèn đuốc sáng choang, Xa Tình Không đứng ở cửa bân khuân ba giây rồi thỏa hiệp bước vào.

Thật ra thì vừa rồi cô có tỏ ý từ chối: từ chối việc anh đưa mình về, từ chối cùng anh đi đến nhà trọ.

Nhưng Lục Thâm Viễn có thể bắt trúng điểm yếu, anh còn nói với cô rằng: Hung thủ còn chưa bắt được, bên ngoài tối lửa tắt đèn, mặc dù nói trường học ở phía đối diện nhưng em dám một mình trở về không? Hoặc là em ở phòng làm việc chờ anh cũng được, bất quá anh nói với em trước, lát nữa Vưu Kim và mấy cảnh sát khác sẽ đến đây làm thêm giờ đó.

Xa Tình Không: ...

--

Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, ngắm nhìn bốn phía, bên trong nhà bài trí đơn giản, một cái giường một cái bàn một cái tủ một cái vali, trên bàn là các loại tài liệu và máy tính được sắp xếp gọn gàng, giày dép cạnh cửa được đặt ngăn nắp, ngoài cửa sổ trên lan can treo mấy bộ quần áo.

Trong đó một cái nội y-nam-tính. Nó đung đưa trong gió, Xa Tình Không vội vàng thu hồi tầm mắt, sờ sờ lỗ tai, dời sự chú ý đi chỗ khác, nói: "Anh mau tắm nhanh lên, em sợ về muộn quá bạn cùng phòng ngủ mất."

Mở mắt nói mò, Liêu Tiểu Duyên còn cú mèo hơn so với cô.

Lục Thâm Viễn đang cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nghe vậy xoay qua nhìn một cái, nhìn được vẻ mất tự nhiên của cô, cười một tiếng, cũng không vạch trần, "Được."

Xa Tình Không nhấp môi dưới.

Không khống chế được, cảm giác mất tự nhiên cũng tồn tại hơn hai năm rồi, nhanh như vậy mà đã làm hòa cô có hơi không quen.

Hơn nữa còn chưa tìm được thời gian thích hợp vặn hỏi anh chuyện năm đó, nhìn anh bây giờ rất chuyên tâm phá án tạo phúc cho dân chúng nên cô cũng chưa hỏi được.

Lục Thâm Viễn nói là làm, tắm nhanh như chiến đấu, lúc đi ra người còn ướt. Anh lau tóc thì thấy Xa Tình Không đang ngồi đó cúi đầu chơi điện thoại, Lục Thâm Viễn vừa lau tóc vừa đi tới, đá cái ghế qua cạnh cô, rất tự nhiên ngồi xuống, trên người anh mang làn hơi ấm áp dễ chịu cùng với mùi xà bông, cô cất điện thoại di động nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy của anh giống như được cọ rửa, trong veo sạch sẽ.

Có lẽ do không khí quá yên tĩnh Xa Tình Không bỗng nhiên có chút lúng túng, theo bản năng nhích sang bên cạnh một chút.

Động lác lùi về sau của cô trong mắt anh giống như là thỏ trắng bị hoảng sợ, Lục Thâm Viễn cao hứng tiến tới, chợt cúi đầu chặn môi Xa Tình Không lại, môi của cô hơi lạnh, xúc cảm giống như thạch trái cây đông lạnh.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ