CHƯƠNG 40

1.2K 57 0
                                    

"Cô nói gì?" Đây chắc chắn là một tin tức chấn động, sự chú ý của mọi người lập tức bị treo ngược lên.

Chu Uyển nhìn phản ứng của đám cảnh sát, còn biết đòi lợi ích cho mình: "Mọi người có thể giảm nhẹ tội cho tôi không?"

Đây là làm khó cảnh sát. Lục Thâm Viễn cười nhạt: "Cô nghĩ đây là chợ hay sao mà còn muốn trả giá?"

Chu Uyển im miệng, không nói nữa. Anh mím môi, "Nhưng chúng tôi có thể để cô đi gặp con gái một lần, với điều kiện cô phải khai đúng sự thật."

Cặp mắt vốn ảm đạm của Chu Uyển lại lóe sáng, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của Lục Thâm Viễn.

"Cho tôi về nhà gặp người thân sao?" Giọng Chu Uyển khàn khàn.

Anh gật đầu: "Ừ."

Người không phải thần, đều biết mềm lòng. Vì để được gặp mặt con gái mà Chu Uyển đàng hoàng nói ra tất cả nguyên nhân hậu quả của câu chuyện. Sự thật khiến người ta giật mình, không ngờ chuyện này còn liên quan tới đường dây "bán người".

Chu Uyển thổ lộ, tuy cô ta là người huyện Bình Hòa nhưng một lòng chỉ muốn ở thành phố lớn, gả cho người có hộ khẩu thành phố, có bằng cấp có công việc ổn định, nở mày nở mặt, sau này lại dẫn cha mẹ lên sống ở một căn nhà lớn hơn.

"Vậy tại sao cô lại gả đến Hùng gia?" Lục Thâm Viễn hỏi.

Chu Uyển bi ai trả lời, "Tôi có muốn bị gả tới đây đâu! Là do bị bọn họ lừa gạt đấy thôi!"

Tốt nghiệp đại học xong, tìm công việc không được thuận lợi, Chu Uyển được một người chị cùng trường giới thiệu đi phỏng vấn, sau đó bị bắt cóc, bán tới huyện Bình Hòa làm con dâu cho Hùng gia.

Đúng dịp người phụ nữ năm năm trước cũng bị lừa bán đến đây là người bạn lớn hơn Chu Uyển hai tuổi, quen biết nhau khi đi làm thêm, Chu Uyển biết người chị giới thiệu việc làm cho cô cũng là thông qua người chị này.

Người chị này năm năm trước tới huyện Bình Hòa, có liên lạc với Chu Uyển hai ba lần, nói bây giờ mình đang ở huyện Bình Hòa, định kiếm chút tiền xài.

Khi đó Chu Uyển cũng không nghi ngờ, sau đó hai người không liên lạc nữa, cho đến khi cô cũng bị lừa gạt tới đây, không trốn thoát ma trảo của người nhà họ Hùng, bị ép gả cho Hùng Thất Sơn mới biết đây là trò lừa bịp.

Vài ngày trước đồn công an phát tin tức tìm thông tin của thi thể phụ nữ bị mất năm năm trước, Chu Uyển càng cảm thấy rợn tóc gáy.

"Một người chị giới thiệu?" Lục Thâm Viễn nhíu mi, truy hỏi, "Đó là ai, còn liên lạc được không?"

Chu Uyển lắc đầu, "Khi bị lừa tới đây thì chúng tôi đã không liên lạc nữa, bây giờ nghĩ lại, tôi còn không biết cô ấy họ gì nữa."

"Vậy cái người bị chết vào năm năm trước cô cũng không biết cô ấy tên gì hả?"

Chu Uyển: "Không biết, tôi chỉ gọi chị ấy là chị đẹp."

Thật đáng buồn. Thông tin cá nhân của người ta còn chưa biết mà đã dám nhận việc? Mọi người bối rối, không biết nên nói phụ nữ cả tin hay là ngu nữa.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ