CHƯƠNG 39

1.2K 62 0
                                    

Cuối cùng xe dừng lại bên đường, hai bên đường nhựa có lan can sắt, bọn họ ở giữa sườn núi, nhìn xuống là cảnh tượng đèn đóm sáng trưng trong nhà người dân. Lục Thâm Viễn tắt máy xe, kéo Xa Tình Không đến trạm dừng chân.

Gần cuối năm, nhiệt độ ban đêm rõ ràng hơi thấp nhưng ở huyện Bình Hòa lại không hề thấy lạnh, hai người mặc dày, gió thổi tới ngược lại khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Bầu trời đêm xanh thẳm thâm trầm giống như một triết nhân đang bận suy tư. Bốn phía yên lặng không tiếng động. Ngửa đầu nhìn một cái đã thấy vô số ngôi sao tô điểm bầu trời.

Xa Tình Không để gió thổi loạn tóc mình, đưa tay đặt lên lan can, đắm chìm nhìn mấy hộ gia đình xa xa, thán phục: "Thật đẹp quá!" Đẹp hơn so với ánh đèn nê ông trong thành phố nhiều.

"Em thích là được." Khóe mắt anh cũng như đang cười, giọng nói ôn nhu vô cùng Không khí mát mẻ mang hơi thở cây rừng, hai người không lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi nhánh cây vù vù.

Hồi lâu sau, cô thu hồi ánh mắt nhìn cảnh vật, hỏi anh: "Vụ án phá được rồi?"

Lục Thâm Viễn dựa vào lan can, "Ừ."

"Anh cực khổ rồi." Cô cảm thông nhìn anh cười một tiếng.

Gió đêm từng trận thổi qua, thổi mái tóc dài màu đen tơ lụa của cô bung ra, nụ cười nhẹ nhàng càng làm anh chìm đắm.

"Vụ án lần này cũng đơn giản." Anh học dáng vẻ nhìn ra xa của cô, "Còn em, sao về sớm vậy?"

Ai đó còn nói phải tận hưởng hết kì nghỉ.

"Nhớ anh." Xa Tình Không nói.

Anh nhớ đến việc mấy ngày trước vừa nhận được tin nhắn, cứ nghĩ là cô thuận miệng nói đùa, không ngờ là nhớ anh thật.

Từ góc nhìn của cô vừa vặn nhìn thấy cái cằm sáng bóng của anh, còn có nụ cười ngây ngô như gần như xa kia. Cô cũng cười theo.

"Về nhà chắc vui lắm." Anh cười nói, "Điều kiện trong thành phố lớn tốt hơn ở đây nhiều."

Cô gật đầu, đương nhiên là nơi này không sánh bằng thành phố phồn hoa kia rồi, cô lại mở miệng nói chuyện khác: "Em lấy tóc của cha và của em đem đi làm xét nghiệm rồi."

Gió lạnh phất vào mặt hai người.

Anh ngừng cười, nghiêng đầu thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cô, ánh mắt tịch mịch, "Nói thật, em cảm thấy em và anh hai còn có anh hai và mẹ ruột rất giống nhau, có thể..." vừa nói xong đã lắc đầu: "Không giống, một chút cũng không giống, nhưng em lại không nhớ mẹ mình thế nào."

Gió núi thổi không lâu, hai người ngây người gần một giờ thì anh đã lái xe đưa cô về dưới nhà trọ trong trường học, giúp Xa Tình Không cởi dây an toàn, chuẩn bị tiễn cô xuống xe.

Vậy mà cô lại nắm tay anh, khuôn mặt thay đổi, cuối cùng điềm tĩnh nói: "Em có mang về chút trái cây, rất nhiều, ăn không hết, anh chờ một chút để em lấy cho anh."

"Đi đến nhà trọ của anh ăn?" Tròng mắt anh thâm thúy, thấp giọng, nhìn thẳng vào mắt cô. Nói ra những lời cô ngại ngùng chưa nói.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ