CHƯƠNG 35

1.3K 57 0
                                    

Tạm thời trở quẻ, quyết tâm mà cô thật vất vả mới tạo ra được đổ sông đổ biển. Lục Thâm Viễn khổ sở, Xa Tình Không than nhẹ, nhớ lại cái bình luận nào đó khi nãy, nói: "Công việc quan trọng, những chuyện khác từ từ nói sau vậy."

Anh trầm mặt, "Xin lỗi em."

"Anh đi về trước đi." Cô cắt đứt lời xin lỗi, nhìn vào mắt anh, "Em xin nghỉ một tuần lận, mấy ngày nữa mới về."

Không ngờ cô sẽ nói như vậy, Lục Thâm Viễn nóng nảy: "Tại sao?" Cô tức giận? Không muốn cùng nhau trở về? Lại phải chia tay?

Biểu tình anh biến hóa khôn lường.

Cô đoán được suy nghĩ của anh, cười, "Anh nghĩ gì vậy, anh phải về trước thời hạn để làm việc, nhưng mà em còn ba bốn ngày nghỉ lận."

Lúc này bộ mặt cứng ngắc của anh mới dần giãn ra.

"Anh đưa tay ra."

Lục Thâm Viễn ngoan ngoãn nâng tay lên. Cô lật ngược bàn tay anh lại, để lòng bàn tay hướng lên. Khóe miệng anh hơi nâng lên, anh cảm giác được Xa Tình Không đang đặt ngón tay cô vào lòng bàn tay mình, cảm xúc mềm mại kia khuấy động tim anh.

"Lâu rồi em không về Lan Khê, nhân cơ hội này trở về một chuyến." Cô cầm bàn tay anh, giọng êm ái, "Lần này không về thì phải chờ hết năm mới về được."

Thuận tiện trở về lục lọi hành lý lúc mình vừa vào Xa gia, có lẽ sẽ có phát hiện kinh thiên động địa.

Lần này tới vùng sâu vùng xa dạy học, ít lắm cũng phải hơn một năm, trùng hợp Xa Tình Không và Lục Thâm Viễn lại làm lành, cô len lén gọi cho cha Xa Viêm, đi cửa sau, rút ngắn thời gian giảng dạy lại còn nửa năm. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên dựa vào quan hệ để làm việc.

"Một mình em về có được không?" Anh cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé, ấm áp kia.

Cô rút tay về, nửa giận nửa cười, "Anh lại nghĩ em thành đứa trẻ ba tuổi rồi."

Anh tựa vào cánh cửa, biểu tình trên mặt ôn ôn nhu nhu.

--

Cô định đến Lan Khê bằng máy bay, cũng may không phải kỳ nghỉ cao điểm, vẫn còn vé, Lục Thâm Viễn cũng mua một vé đòi đi theo.

Lúc ra sân bay lấy vé Xa Tình Không còn thẹn thùng trừng anh: "Đã nói em không phải là đứa trẻ ba tuổi rồi mà, đâu phải chưa từng ngồi máy bay, không bị lạc đâu."

Hai năm qua không có anh, cô vẫn sống tốt đó thôi.

Nhưng mà lần này Lục Thâm Viễn giả bộ lạnh lùng, nhìn cô một cái, vân đạm phong khinh nói: "Huyện Bình Hòa không có sân bay, anh chuẩn bị tới Lan Khê rồi lại từ đây ngồi xe tới đó chứ bộ."

Người vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, nhất thời: "..."

--

Hai người cuối cùng chia nhau ra ở sân bay, cô ngước mắt thấy thành phố phồn hoa nhà chọc trời, nhất thời hiểu được sao ngày đó Mục Tâm lại chê huyện Bình Hòa nhiều như vậy. Thành phố hạng nhất và thành phố hạng ba còn kém xa.

Anh giúp Xa Tình Không kêu taxi, đưa mắt nhìn cô đi xa sau đó mới tự bắt một chiếc, chạy đến trạm xe. Trên đường trở về huyện Bình Hòa, Lục Thâm Viễn lấy điện thoại ra, xem tình huống vụ án mà Vưu Kim gởi tới, cũng hiểu sơ sơ.

[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ