Chuyện Lục Thâm Viễn dẫn nàng dâu nhỏ ra ngoài chơi không biết là cái miệng rộng nào nói ra, ngày đó lên đường sớm, nhà trọ dưới lầu có một số người đang đứng hóng tin bát quái, ánh mắt sáng như bóng đèn điện, nhìn túi hành lý của anh rồi hỏi: "Sếp và chị dâu nhỏ ra ngoài hú hí hả?"
Anh ngó trong đám người nhìn thấy Vưu Kim đang trốn tránh, miệng cười không nói, trong lòng sớm tính toán sau này nên xử lý Vưu Kim thế nào. Cả đám hắc hắc hai tiếng, cho rằng biểu cảm đó là do anh không muốn công khai.
Cũng không phải bọn họ rảnh rỗi, chẳng qua trong đám này có vô vàn đàn ông độc thân, lần này trong cục xuất hiện một chàng trai tuấn mỹ, đám người mặt mày hớn hở tới chen chúc nhau cho vui.
Lục Thâm Viễn không nói chuyện với mọi người nữa, kéo hành lý đi ra ngoài, Vưu Kim dẫn đầu lấy điện thoại di động chụp bóng lưng anh, nhanh chóng kéo mọi người vào nhóm trò chuyện, đăng hình, ghi thêm chữ: Mùa xuân của lão đại Lục [Cười đểu]
Lập tức có người lầu dưới phụ họa: Mọi người đoán xem bên trong hành lý có gì?
Hả?
Lầu trên sáng suốt!
Vưu Kim chọn thêm mấy người vào, thuận tiện lôi Cao Viễn tới vào nói chuyện.
Điện thoại Cao Viễn rung một lúc lâu, anh dừng công việc, nhìn hai lần, ngẩng đầu liền thấy Tống Tiểu Đường đang một tay cầm sách một tay nghiên cứu tiêu bản, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói cho cô ta biết: "Vưu Kim mới đăng lên một tấm hình chụp Lục Thâm Viễn, rất thích hợp làm hình nền điện thoại, cô muốn lấy không tôi gửi qua cho?"
Tống Tiểu Đường dừng lại, nhíu mi, "Cám ơn, không cần."
"Buông tay rồi?" Cao Viễn cúi đầu cười.
Tống Tiểu Đường: "Ừ."
Mấy ngày nay cô suy nghĩ rất nhiều, dù muốn hay không cô cũng không có cơ hội, thứ tự ra sân quá quan trọng. Trong lòng anh đã có Xa Tình Không, cho dù Tống Tiểu Đường tốt như thế nào đi nữa cũng không nhét mình vào trái tim nhỏ bé kia được nữa.
"Mấy ngày trước cô không đi cùng mọi người ăn lẩu, tan việc hôm nay tôi mời cô ăn nhé?"
Tống Tiểu Đường gật đầu, "Được."
Cô không ngẩng nhìn Cao Viễn mà bỗng sờ tim mình, cúi thấp đầu. Nỗi đau trong lòng đã rõ ràng, giống như vết thương bị kết vảy, chỉ cần không đụng tới thì không đau nữa. Nhưng mà vẫn ở lại đó. Lục Thâm Viễn cũng chỉ có thể làm một mảnh vảy, chôn trong lòng Tống Tiểu Đường.
Lục Thâm Viễn nói muốn tới đón Xa Tình Không.
Hôm nay cô đặc biệt trang điểm, mặc quần áo đẹp, còn bổ sung thêm đôi giày cao gót, ngồi ở trước bàn trang điểm rực rỡ, Liêu Tiểu Duyên không nhìn nổi, hừ một tiếng, "Cô muốn đi với đàn ông tới nơi hoa thiên tửu địa nào đó?"
Cô còn đang sơn móng tay, Liêu Tiểu Duyên đi tới, lấy đi chai sơn móng trong tay cô, chậc chậc, "Muốn đi câu dẫn ai?"
Xa Tình Không lấy đồ lại, "Cô đừng nhiều chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT][FULL] Tựa như Tình Không của Thâm Viễn - Tương Ấu Tình
RomantizmTên: Tựa như Tình Không của Thâm Viễn Tác giả: Tương Ấu Tình Editor: Wioo Ảnh bìa: Des by Điềm Doãn @Yeying23 Tình trạng: HOÀN Số chương: 47 chương Thể loại: Hiện đại, HE, phá án, gương vỡ lại lành, ngọt sủng (không nhiều),... Nguồ...