Chương 22 : Có chết cũng phải bảo vệ cô ấy !

568 9 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 22 : Có chết cũng phải bảo vệ cô ấy !

--------
- Tôi lặp lại một lần nữa TÔI KHÔNG PHẢI LÀ HẠ TIÊU UYỂN .
Tôi cũng không biết anh là ai ...

Cô lạnh lùng nhìn anh , giọng đầy khắc nghiệt .

Du Hạo Hiên dường như không nghe thấy lời cô nói .
Anh vươn tay kéo một bên vai áo của cô xuống .

Để lộ đôi gò bồng trắng trẻo mịn màng nhưng tuyệt nhiên không hề có bất kì hình xăm nào .
Ngay cả một vết sẹo nhỏ cũng không có ...

Điều đó chứng tỏ cô không phải Hạ Tiêu Uyển .
Không phải là người con gái mà ba năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm .

Cánh tay đang ôm chặt cô dần dần buông lỏng ra .
Anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí .

Nhưng sự thật lại vô cùng tàn nhẫn .. Sự tàn nhẫn ấy cứ lan rộng ra tựa như một liều thuốc độc từng chút một phá hủy trái tim anh .

- Tôi xin lỗi ...

Hạ Tiêu Uyển rời khỏi sự trói buộc của vòng tay anh .
Bước vào trong xe với vẻ lạnh lùng .
Trước khi cửa xe đóng lại ...
Cô nghe loáng thoáng một giọng nói đầy yếu ớt .

- Cô ấy là người rất quan trọng đối với tôi .

----
Chiếc xe chậm rãi rời đi , Du Hạo Hiên vẫn đứng yên lặng trong sự cô đơn lặng lẽ .

Trời bắt đầu kéo mây đen , một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống , từng hạt rơi tí tách.

Nước mưa lạnh giá như băng .
Ngấm dần vào từng vùng da để lộ ra ngoài của anh .

Trên con đường vắng , bóng Du Hạo Hiên trông thật tịch liêu .

------
Hạ Tiêu Uyển ngồi thẫn thờ bên trong xe .
Móng tay cô cắm chặt vào lòng bàn tay rướm máu .
Trong đầu cô lặp đi lặp lại câu mà anh vừa nói .

" Cô ấy là người rất quan trọng với tôi"

Nước mắt cô lặng lẽ rơi ướt đẫm hai bên má .

Cô đã từng nghĩ rằng , chỉ cần cô biến mất mọi thứ mới có thể trở nên tốt đẹp .

Anh sẽ tìm được người con gái tốt hơn cô , vết thương trong anh sẽ dần lành lặn lại .

Thế nhưng còn vết thương trong tim cô thì sao ?

Thời gian thế cứ trôi đi , không những không thể chữa lành , mà trái lại nó còn trở thành nội thương , liên tục giày vò cô bất kể ngày hay đêm .

Hạ Tiêu Uyển cố ép mình bình tĩnh trở lại.

Cô là Xivia ... Cô không phải là Hạ Tiêu Uyển .

-------
Nửa đêm ...
Hạ Tiêu Uyển ngủ không được ngon giấc .
Cô nằm lăn lộn trên giường , nhưng lại lười biếng mở mắt .

Đột nhiên cửa sổ truyền đến một tiếng động nhỏ , cô nghĩ là tiếng gió nên cũng không thèm để ý tới .

" Cạch "

Tiếng cửa đột ngột bị vặn mở ra , Hạ Tiêu Uyển cau mày dụi dụi mắt nhìn về phía cánh cửa .

- A .. a

Hạ Tiêu Uyển nhìn thấy một bóng đen đứng ngay trước mặt cô .
Theo bản năng cô thét lên một tiếng .

Thân thể cô rơi vào lồng ngực ấm áp , hơi thở quen thuộc quấn quýt bên tai .

- Ngoan ! Đừng động là anh !

Hạ Tiêu Uyển lấy hết can đảm mở mắt , liền nhìn thấy khuôn mặt đẹp tới xa hoa của Du Hạo Hiên .

Tim cô đập thình thịch .

Anh làm sao nửa đêm lại xuất hiện bên trong phòng ngủ của cô .

" Suỵt "

Du Hạo Hiên đưa tay che miệng cô lại , ra hiệu cho cô đừng lên tiếng .

Ánh mắt anh nhìn về phía vách ngăn bằng thủy tinh lạnh lẽo như trăng đêm .

Gần năm người mặc áo đen , che mặt đang từ từ tiến lại gần cửa .
Trên tay bọn họ đều cầm theo súng ngắn .

Hạ Tiêu Uyển dùi đầu vào ngực anh , cả người run lẩy bẩy .
Cô cố lật tung trí nhớ lên nhưng cũng không nhớ là bản thân đã đắc tội với ai ...

- Bọn họ là ai ?

- Sát thủ chuyên nghiệp !
Du Hạo Hiên nghiêm túc nói . Sau đó liền phát hiện cô bị doạ sợ , mặt cũng tái đi , anh vỗ vỗ đầu cô ý bảo cô yên tâm .

-----

Hai vệ sĩ mà Tô Hàn phái theo bảo vệ cô đã bị bọn họ im hơi lặng tiếng giết chết .
Máu tươi tràn trên mặt đất , không khí trong phòng ngày một khẩn trương .

Du Hạo Hiên kéo cô nấp dưới tủ đựng sách ở gần đầu giường .

- Tiểu Uyển ?

Du Hạo Hiên gọi tên cô .

- Hở ? Có chuyện gì ?

Hạ Tiêu Uyển theo quán tính mà có phản ứng .

- Vậy tại sao lúc chiều em lại một mực không nhận ?

Du Hạo Hiên đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi cô , tâm tình vô cùng vui vẻ .

Hạ Tiêu Uyển bị lộ , mặt mũi đỏ bừng vân vê mấy đầu ngón tay .

" Đoàng "

Trong khoảnh khắc đó , một viên đạn xé không khí bay đến .
Chuẩn xác bắn vào vị trí cả hai người đang ẩn nấp .

Du Hạo Hiên xoay người dùng tấm lưng rộng lớn che chở cho Hạ Tiêu Uyển .

Tiếng súng liên tiếp vang lên , cùng với tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng .

Mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc . Hạ Tiêu Uyển hai tay lạnh như băng , níu chặt một vạt áo của Du Hạo Hiên .

Cô cắn chặt môi nhỏ giọng nói .

- Anh cẩn thận một chút !

- Đừng sợ ... Ngày nào anh còn sống , anh nhất định sẽ bảo vệ em !

Hạ Tiêu Uyển ngẩng đầu nhìn vào một bên vai của anh .
Máu ướt đẫm một mảnh , trên trán anh cũng đã lấm tấm mồ hôi .
Chỉ có vòng tay đang ôm cô thì ngày một thêm chặt .

- Du Hạo Hiên

Cô không nhịn được , liên tục chảy nước mắt .

Du Hạo Hiên cầm lấy một khẩu súng lục màu đen dúi vào tay cô .

- Nếu chút nữa tìm được cơ hội lập tức rời khỏi đây .

Anh đưa tay che bả vai , máu tươi trào ra theo lẽ tay nhỏ từng giọt xuống mặt đất .

-----
Nếu hôm nay anh không điên rồ lái xe đuổi theo cô .
Nếu hôm nay anh không kịp thời có mặt .
Vậy thì cô một mình đối diện với nguy hiểm sẽ phải sợ hãi tới mức nào .

Du Hạo Hiên nhìn cô gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mà tự nhủ ....
Ngày hôm nay , dù có chết anh cũng phải đảm bảo an toàn cho cô ấy .

[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]















Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ