Chương 17 : Muốn rời đi !

544 16 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 17 : Muốn rời đi !

-------------------
Đã ba ngày trôi qua , Du Hạo Hiên không về biệt thự .

Hạ Tiêu Uyển cũng không có động tĩnh gì ...
Mỗi ngày cô đều ngồi trên bệ cửa sổ , nhìn ra phía vườn hoa tường vi ngoài vườn ...

Tường vi nở hoa màu phấn hồng rực rỡ , mùi thơm phảng phất trong không khí .

Lúc trước cô từng nghe nói , ý nghĩa của hoa tường vi là lời hẹn ước sẽ mãi yêu nhau không bao giờ thay lòng đổi dạ .
Sẽ luôn bên nhau cho đến hết cuộc đời ...

------
Hạ Tiêu Uyển tĩnh lặng dựa đầu vào khung cửa sổ
Cô chớp mắt một cái , một giọt nước mắt như trân châu trong suốt rơi xuống .

Một lúc sau , cửa phòng được mở ra . Du Hạo Hiên đến bên cô ngồi xuống , ôm cô vào lòng .

Trên người anh nồng nặc mùi rượu trộn lẫn với mùi nước hoa làm cô không khỏi chán ghét .

- Buông tay ra ! Đừng có chạm vào tôi

Hạ Tiêu Uyển dùng sức giãy người ra khỏi vòng tay của Du Hạo Hiên .

- Hạ Tiêu Uyển ... Cô lấy tư cách gì từ chối tôi .

Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo , trực tiếp ôm cô ném lên giường lớn .
Cơn tức giận trong cơn say bừng bừng bốc lên .

Hai tay Du Hạo Hiên bắt đầu cởi quần áo trên người mình , thuận tay cởi luôn áo sơ mi trên người cô ném thẳng xuống đất ...

- Du Hạo Hiên anh còn muốn hành hạ tôi đến khi nào ... Xin anh buông tha cho tôi đi .

Hạ Tiêu Uyển cắn chặt môi , giọng nói cũng trở nên vô cùng yếu ớt .

- Đợi đến khi tôi chơi chán cô rồi ! Tôi sẽ để cô đi .. !

Du Hạo Hiên khoé môi khẽ cong lên nở nụ cười lạnh .
Nhìn thẳng vào mặt cô rít lên từng chữ .
------
Anh cúi người cắn mạnh vào vai của Hạ Tiêu Uyển để lại một vết tím xanh ái muội .
Không có yêu thương , không có săn sóc liên tục đòi hỏi cơ thể cô hết lần này tới lần khác .

Hạ Tiêu Uyển nhắm chặt mắt , đôi tay thon dài nắm chặt ga trải giường .
Cô khóc tới mức mệt mỏi , trong miệng chỉ còn lại tiếng ngẹn ngào đứt quãng .

Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô Du Hạo Hiên vội vàng rút ra .

Anh đưa tay lau nhẹ từng giọt nước mắt chảy đầy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô .
Anh khẽ cười hai tiếng , đồng tử cũng trở nên u ám .

- Cô chán ghét tôi đến vậy sao ?

Hạ Tiêu Uyển không trả lời , xoay người qua một bên , dùi mặt vào gối khóc nức nở.
Cả căn phòng vang vọng tiếng khóc thê lương của cô .

- Du Hạo Hiên ... Tôi hận anh ... Tôi ghét anh .

Hạ Tiêu Uyển nhanh chóng tháo chiếc lắc tay anh tặng cho cô lúc trước ném ra ngoài cửa sổ .

Du Hạo Hiên cố đè ép lại cơn tức giận , những ngón tay đang siết chặt khẽ run lên dần dần buông lỏng khỏi người cô .

Anh đứng dậy mặc lại quần áo , lấy từ trong ví một cái thẻ màu đen bóng ném về phía Hạ Tiêu Uyển .

- Cô thích tiền , thích địa vị , thích thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô . Nhưng muốn tôi buông tha cô thì đừng có mơ .

Du Hạo Hiên ném lại một câu cay nghiệt , rồi không thèm liếc nhìn cô lấy một cái nghênh ngang rời đi .

------
Một lúc sau , bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe rời đi .

Hạ Tiêu Uyển cố nén cơn đau trên cơ thể , khoác vội áo ngủ .
Ngay cả chân cũng không kịp xỏ dép chạy một mạch xuống lầu .

Cô ngồi xổm xuống lần mò trong bóng tối , tìm kiếm thứ gì đó dưới mặt đất .

Tới khi hai chân mỏi nhừ , trên gương mặt cô mới hiện lên một tia vui vẻ .
Cô đưa tay phủi lớp cát phủ trên chiếc lắc tay bằng bạc .
Khoé mắt không khỏi ướt át .
------
Khổ sở nhất chính là khi muốn khóc mà không thể rơi lệ .
Là yêu nhưng mãi mãi không thể nói ra ...

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]




Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ