[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương #6
..................
" Không nghĩ nhanh như vậy lại có thể gặp lại "Ánh đèn pha lê soi rõ gương mặt trắng trẻo của Hạ Tiêu Uyển , mỗi lần cô cúi người chào khách quan xung quanh xương quai xanh mảnh khảnh cứ thế phô bày ra vô cùng bắt mắt .
.....
Lượng khách ra vào bữa tiệc ngày càng đông , Hạ Tiêu Uyển chạy tới chạy lui mệt tới mức thở không ra hơi .
Năm vạn này muốn nuốt đúng là không dễ dàng mà !!Mà lúc này Du Hạo Hiên vẫn hờ hững nhìn về phía Hạ Tiêu Uyển , khoé miệng nhàn nhạt dâng lên , vẻ mặt vô cùng thích thú .
Rượu vang trong ly cũng dần cạn , vừa lúc định đứng lên thì từ xa một cô gái mặc lễ phục màu đỏ thẫm , khuôn mặt được trang điểm tinh xảo nhào tới như một con khổng tước ôm chặt lấy một bên cánh tay của Du Hạo Hiên .
Một bộ dạng cao ngạo tự cho mình là bạn gái của người ta .Cô ta dường như không thấy khuôn mặt đang phủ lên một tầng băng lạnh của Du Hạo Hiên , mở miệng nũng nịu trách móc .
" Hạo ... Tại sao về nước mà không đến tìm người ta ... ! Người ta nhớ anh chết đi được "
" Bỏ tay ra ... " Giọng nói của Du Hạo Hiên lạnh nhạt không thèm nhìn cô ta lấy một cái .
" Hạo .. Em ... Em ... " ... Cô ta mím chặt môi , tựa như muốn khóc .
Lúc trước cô ta có gặp qua Du Hạo Hiên một vài lần ở hộp đêm Không Sắc . Cũng coi như có trò chuyện vài câu .
Vô tình được đám phóng viên chụp được ảnh cô và Du Hạo Hiên ở chung một chỗ . Liền lập tức phóng đại lên Du Hạo Hiên chính là kim chủ bao dưỡng cô ta .
Từ đó trong giới điện ảnh cô ta liên tục được săn đón , sự nghiệp lên như diều gặp gió .Hôm nay biết Du Hạo Hiên có mặt ở đây cô ta đã không ngại dùng khổ nhục kế nhờ quản lí tìm cho mình một tấm thiệp mời .
Chỉ cần cô ta và Du Hạo Hiên hôm nay ở chung một chỗ , ngày mai cô nhất định sẽ mượn gió đẩy thuyền .
Phát tin tức ra ngoài Du Hạo Hiên muốn công khai cô ra bên ngoài , cho cô một danh phận .
Chỉ cần nghĩ tới cái chức danh Du Phu Nhân kia thôi cũng đủ làm cho cô ta làm mưa làm gió ở cái đất Kinh Bắc này .Cô ta không tin trước mặt một đại mỹ nhân như cô ta mà Du Hạo Hiên không có một chút rung động .
Cô ta lúc này như một con sam bám chặt Du Hạo Hiên không chịu buông , nước mắt rơi lã chã vô cùng đáng thương ." Buông tay ra hoặc là tôi lặp tức chặt đứt tay của cô "
Cô ta bị một câu của Du Hạo Hiên trực tiếp vả vào mặt . Thậm chí ngay bây giờ cô ta còn cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương toả ra từ khắp người anh .
Trong lòng khiếp sợ mà buông tay ra , ngay cả khóc cũng không dám ........
Cuối cùng cũng thoát được đứa con gái phiền phức kia , Du Hạo Hiên đưa mắt tìm cô gái nhỏ đần độn kia .Anh đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm , thân hình cao to trong bộ âu phục màu đen quý giá , khoé môi hơi cong cong , mái tóc màu nâu nhạt nhìn như một vị vương tử bước ra từ trong thời phong kiến .
Tiếng trầm trồ của người xung quanh làm Hạ Tiêu Uyển cũng chú ý .
Đập vào mắt cô là bộ mặt đẹp tới nghịch thiên của tên ác ma tối qua ..
Nhanh như vậy đã gấp gáp tìm cô đòi nợ rồi sao .Hạ Tiêu Uyển hít một hơi sâu , co chân bỏ chạy !!
Nào ngờ giày cao gót dưới chân lại khó đi như vậy !
Cuối cùng cũng bước hụt một bậc thang ngã sấp xuống .Hạ Tiêu Uyển khẽ cảm thán một câu ! Rồi nhắm chặt mắt lại !
Rồi tự mặc niệm cho bản thân tốt nhất là ngã chết luôn cũng được!
Một giây ...
Hai giây ...
Ba .. Bốn ... Năm giây trôi qua !!
Cũng không thấy cảm giác đau đớn gì ngược lại Hạ Tiêu Uyển bỗng dưng thấy ấm ấm mềm mềm ." Trốn tôi à "
Giọng nói mang theo chút hơi thở quen thuộc .
Hạ Tiêu Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên .
Cô như thế nào lại bổ nhào lên người tên ác ma Du Hạo Hiên .
Giờ cô muốn giả bộ ngất xỉu liệu còn kịp nữa không ???[ Bạch Uyển Tình _ Còn tiếp ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn
Roman d'amour18 năm trước Hạ gia gặp biến cố một nhà bốn người dùi mình trong biển lửa .. Hạ Tiêu Uyển được một người đàn ông bí ẩn cứu thoát đưa vào cô nhi viện Thân Ái 18 năm sau ... Vào lễ trưởng thành của cô .. Biến cố bất ngờ ập đến Thân phận thật sự...