Chương 21 : Tự mình xác nhận .

579 16 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 21 : Tự mình xác nhận !

----------
Một chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi dừng lại trước cổng cô nhi viện Thân Ái .

Hạ Tiêu Uyển mặc chiếc áo khoác bằng lông bước xuống xe .
Hiện tại ở Kinh Bắc đang là mùa đông .
Những bông tuyết phủ trắng xóa hai bên đường .

Ở bên trong sân một đám trẻ đang nô đùa , vô tư nghịch tuyết .
Cảnh tượng hoạt nháo khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng ấm áp .

- A ! Chị Tiểu Uyển .

Một cô bé xinh xắn chừng năm tuổi nhìn thấy cô đang ngẩn ngơ đứng trước cổng thì kêu lên .

Đám nhóc còn lại cũng nhanh chóng phát hiện sự tồn tại của cô mà hoan hô chạy tới .

- Chị Tiểu Uyển cuối cùng cũng về rồi ! Chị Tiểu Uyển ngày càng xinh đẹp ra nha .

Hạ Tiêu Uyển mỉm cười dịu dàng , cúi người xoa đầu từng đứa .

- Lúc chị không có ở đây mấy đứa có ngoan không nào ?

- Dạ có ạ ...

Cả đám đồng thanh hô tô ..

------
- Tiểu Uyển .... Mừng con trở về nhà ..

Hạ Tiêu Uyển từ từ xoay người lại , sau lưng cô là một người phụ nữ mặc bộ đồ tu sĩ đã bạc màu.
Trên cổ còn đeo một chiếc dây chuyền Thập Tự Giá .

Một chữ " nhà " đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của cô.
Đúng rồi...
Đây mới chính là nhà của cô .

- Viện trưởng con rất nhớ người .!

Hạ Tiêu Uyển như đứa trẻ dựa vào vai bà nũng nịu .

- Ba năm nay con không ghé đây ? Ta và bọn nhỏ rất lo cho con .

Bà đưa tay vuốt vuốt tóc cô , cưng chiều hệt như lúc cô còn nhỏ .

- Xin lỗi viện trưởng Chu ... Lần này con trở về sẽ thường xuyên tới thăm người .

- À ... Lúc con không ở đây , có một người tự xưng là bạn con quyên góp cho nhà thờ rất nhiều tiền .

Viện trưởng Chu như chợt nhớ ra , nói một mạch .

- Bạn con ?

Hạ Tiêu Uyển sửng sốt .

- Cậu ấy tên là Du Hạo Hiên ... Cậu ấy là một người con trai rất tốt .

Tiếng chuông nhà thờ bỗng reo lên một hồi .
Trái tim Hạ Tiêu Uyển khẽ đanh lại.
Sắc mặt cũng tái đi . Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn .

Vốn nghĩ đã quên đi ... Nhưng chỉ cần nghe người khác gọi tên anh .!
Nỗi nhớ lại như thủy triều ào ạt trào tới .

Hạ Tiêu Uyển trò chuyện với viện trưởng Chu xong .
Cả buổi chiều điều giành thời gian chơi đùa cùng lũ trẻ .

----
Lúc Hạ Tiêu Uyển rời đi , trời cũng đã gần tối . Cô ngồi tựa đầu vào cửa kính xe , mệt mỏi khẽ khép mắt lại .

Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ