Chương 26 : Tôi bỏ lỡ cô ấy ba năm ... Vậy là cô ấy bỏ rơi tôi lại cả một đời

510 7 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 26 : Tôi bỏ lỡ cô ấy ba năm ... Vậy là cô ấy bỏ rơi tôi lại cả một đời .

--------
Buổi tối  .. Hạ Tiêu Uyển ngồi im lặng bên giường ngắm nhìn Du Hạo Hiên .
Cô đưa những ngón tay mảnh khảnh vuốt ve gương mặt anh .

Khuôn mặt Du Hạo Hiên trắng nhợt nhạt , trắng đến mức loá cả mắt .
Ngay cả hơi thở của anh cũng trở nên vô cùng yếu ớt .

Hạ Tiêu Uyển im lặng ghi nhớ từng đặc điểm nhỏ trên khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương nhất .

Cô tựa đầu mình vào lòng ngực anh , nước mắt cứ thế tuôn rơi không phát ra một âm thanh nào .

" Hạo Hiên , em sợ một ngày ngay cả hình dáng của anh em cũng không còn nhớ rõ ... Lúc ấy em phải làm sao đây "

Cô khẽ thì thầm , như nói với anh cũng như tự nhủ với bản thân mình.

----
Trắc Tính lúc này đã thay xong quần áo phẫu thuật , đang đứng trước cửa phòng .

" Cô có hối hận không ? Tôi muốn hỏi cô thêm một lần cuối cùng .. "

Hạ Tiêu Uyển lắc lắc đầu .

" Sẽ không ! Trắc Tính bắt đầu thôi "

Sau khi được gây mê , trước giây phút mất đi toàn bộ ý thức .
Hạ Tiêu Uyển nghiêng đầu nhìn về phía Du Hạo Hiên .
Khoé môi cô mềm mại khẽ cong lên , cô cười ..
Nụ cười của sự hi sinh và mãn nguyện .

----
Một tháng sau ...

Du Hạo Hiên cuối cùng cũng tỉnh lại , anh đưa tay xoa xoa mi tâm .

Ngay cả khi mở mắt ra cũng cảm thấy có chút đau nhứt .
Anh nhìn xung quanh , rốt cuộc anh đã ngất đi bao lâu rồi .

Anh khẽ cau mày , nhớ tới Tiểu Uyển thì vội vàng bước xuống giường .

" Tỉnh rồi sao ? "

Trắc Tính đứng dựa vào đầu giường , tầm mắt hướng ra biển .

Du Hạo Hiên không trả lời , trực tiếp rút kim truyền dịch trên tay ra .

" Ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không biết nói à ? "

" Cô ấy đâu ? "

" Chết rồi "

Trắc Tính bình thản trả lời .

Du Hạo Hiên tức giận không kiềm lại được , anh nắm chặt bờ vai Trắc Tính , trong mắt ngập tràn sát ý .

" Tôi lặp lại một lần nữa cô ấy đâu "

" Haiz .. được rồi anh đi theo tôi "

Trắc Tính gạt tay Du Hạo Hiên qua một bên , nói xong liền đi một mạch ra ngoài cửa .

Phía gần bờ biển có một ngôi mộ rất mới .

Du Hạo Hiên toàn thân trở nên run rẩy , ngay cả tiến thêm một bước về phía trước cũng không có can đảm .

Trắc Tính lạnh lùng nói : " Anh muốn tìm Hạ Tiêu Uyển đúng không . Cô ta ở đây này ! "

Buổi trưa , ánh mặt trời chiếu trên bãi cát nóng tới mức khiến người ta hoa mắt .

Du Hạo Hiên cả người ướt sũng mồ hôi , đôi chân như chôn chặt xuống đất không nhúc nhích .

Anh cúi người đưa tay chạm nhẹ lên tấm ảnh trên bia mộ .

Anh đã hi vọng một sự nhầm lẫn . Nhưng gương mặt trên tấm bia mộ này dù có hóa thành tro anh cũng nhận ra .

Là cô ... Là Tiểu Uyển của anh .

" Tại sao cô ấy lại chết "

Giọng Du Hạo Hiên trở nên khản đặc , lạnh lẽo .

Trắc Tính ngồi xuống phiến đá kế bên thở dài .

" Rơi từ trên vách núi xuống dưới vực"

Du Hạo Hiên cũng không hỏi thêm nữa , chỉ im lặng nâng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trên bức ảnh.

" Tôi bỏ lỡ cô ấy ba năm ... Vậy là cô ấy bỏ rơi tôi lại cả một đời "

Trắc Tính nghe vậy xong , khoé môi gợn lên ý cười bất đắc dĩ .

-----

Đêm xuống , bóng tối đặc quánh đến đáng sợ , cơn mưa tầm tã kéo dài từ xế chiều đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt .

Du Hạo Hiên dường như mất đi toàn bộ lí trí , anh vẫn ngồi trước ngôi mộ .

Nỗi đau đớn , sự dằn dặt khi bản thân  không bao vệ được người con gái mình yêu thương đánh gục sự cao ngạo của anh

Tách ... Tách nước mắt rơi ướt đôi gò má cương nghị hòa lẫn vào nước mưa .

---
Bên trên căn phòng nhỏ , Trắc Tính ngồi trên ghế sofa đọc một quyển tư liệu về y học.

" Anh ấy vẫn chưa đi à ? "

Hạ Tiêu Uyển dựa người vào sát cửa sổ , bên tai cô là tiếng mưa gió và sấm sét .

" Ừ "

Hạ Tiêu Uyển dò dẫm từng bước đến phía giường rồi ngồi xuống .

" Trắc Tính cám ơn anh ! "

" Tại sao lại cảm ơn tôi ? "

Trắc Tính ngẩng đầu thấy Hạ Tiêu Uyển ngồi đối diện với mình .

Trên mắt còn quấn một lớp băng trắng kín mít .

" Cám ơn anh đã vì tôi mà nói dối anh ấy "

" Bây giờ cô ra đó nói với anh ta là cô còn sống .. nói với anh ta mắt của anh ta nhìn thấy được là cô đã cho anh ta ... Tội gì làm khổ nhau như vậy "

Trắc Tính thấy Hạ Tiêu Uyển ủ rũ thì không nhịn được nói .

Hạ Tiêu Uyển phản ứng lại , lắc đầu .

" Tôi không muốn anh ấy dằn dặt bản thân mình ... Thà để anh ấy nghĩ tôi chết rồi có khi còn tốt hơn "

Trắc Tính day day trán , cười khổ :
" Phụ nữ các người toàn thích làm những việc ngu ngốc "

----
Bên ngoài mưa càng lúc càng lớn , trong đáy mắt của Du Hạo Hiên chỉ còn lại sự tăm tối .

Lần trước gặp được cô cứ ngỡ sẽ mãi mãi không xa cách thêm lần nào nữa .

Nhưng cuối cùng sự thật lại quá đau lòng .

" Tiểu Uyển ... " Giọng của Du Hạo Hiên như bị nén lại trong lồng ngực
" Chờ anh ... Bất kể đó là thiên đường hay là địa ngục ... Anh cũng sẽ đến đó tìm em "

[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]








Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ