Chương 14 : Là chỗ dựa cho em

514 7 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 14

.....
Sáng hôm sau ...

Ánh nắng rực rỡ xuyên qua rèm cửa , chiếu ánh sáng màu vàng nhạt vào bên trong căn phòng ấm áp ..

Phía bên trên giường lớn , Du Hạo Hiên ôm chặt Hạ Tiêu Uyển còn đang say ngủ .

Trên da thịt trắng nõn của cô hiện lên vài vết hôn chói mắt .
Ở phía bả vai còn có một dấu răng tím xanh .

Du Hạo Hiên cả đêm không ngủ được , anh ngắm nhìn gương mặt tròn tròn bầu bĩnh của Hạ Tiêu Uyển .
Ánh mắt thoáng chốc trở nên dịu dàng như nước , khoé môi không tự chủ mà nhếch lên ...

Cô đến cuối cùng cũng đã chịu đón nhận anh ...

" Ưm ... " ... Hạ Tiêu Uyển khẽ rên một tiếng , từ phía dưới eo truyền lên cảm giác đau nhứt .
Toàn thân nhất thời đều mềm nhũn , một chút khí lực cũng không còn ...

Tối qua Du Hạo Hiên thiếu chút nữa là lấy mạng của cô rồi ..
.....

" Đau à ... " ... Du Hạo Hiên cúi người hôn lên trán cô một cái dịu dàng hỏi ..

Hạ Tiêu Uyển ngơ ngác gật đầu . Khuôn mặt nhỏ nhắn nhớ lại hình ảnh cuồng nhiệt tối hôm qua không khỏi đỏ bừng xấu hổ ...

" Cái đồ háo sắc " ... Cô lầm bầm mắng một tiếng ..

Du Hạo Hiên xoa nhẹ đầu cô đầy cưng chiều .

" Đừng giận nữa ! Anh có thứ này muốn tặng cho em "

Anh vươn tay từ ở phía trên đầu giường lấy ra một chiếc hộp bằng gấm .
Ở bên trong là một chiếc lắc tay bằng bạc được thiết kế vô cùng tinh xảo .
Xung quanh còn được đính vô số viên kim cương hình trân châu .

Anh nâng cánh tay mềm mại của cô lên , nhẹ nhàng đem chiếc lắc tay đeo vào .

" Đây coi như là vật đính ước của chúng ta .. Tuần sau là sinh nhật anh , anh sẽ chính thức cầu hôn em ... Thế nào có đồng ý gả cho anh không ? "

Hạ Tiêu Uyển cắn môi suy nghĩ ... Giờ phút này một cảm giác hạnh phúc len lỏi vào trái tim cô tựa như một dòng nước ấm ...
Cô biết bản thân cô thật sự trầm luân rồi ..
Chỉ cần được ở bên cạnh anh ... Tất cả đều không còn quan trọng ..

" Hạo Hiên ... Em đồng ý "

Du Hạo Hiên nhận được câu trả lời , mỉm cười hạnh phúc .

" Sau này anh sẽ là chỗ dựa cho em "

....
Buổi trưa Du Hạo Hiên có lịch họp ở Las Vegas nên Hạ Tiêu Uyển cũng không cần dậy sớm .

Đến giữa trưa điện thoại của Hạ Tiêu Uyển đổ một hồi chuông .

Cô dụi dụi mắt , bĩu môi một cái ... Đưa tay bấm nút nhận cuộc gọi .

" A lô "

" Cô có phải là Hạ Tiêu Uyển không ?"

Ở phía đầu dây bên kia vang lên một giọng đàn ông lạnh lùng không chút tình cảm .

" Tôi là Hạ Tiêu Uyển ? Không biết anh tìm tôi có việc gì ? "

" Không biết cô Hạ đây có muốn biết một chút về thân thế của mình không ?
Đại loại như việc mẹ của cô !! "

Hạ Tiêu Uyển kinh ngạc , một chữ
" mẹ " như một mũi dao đâm sâu vào lòng cô ..

" Tôi muốn biết ! Hiện giờ anh đang ở đâu ? "

" Khách sạn Diễm Tước , phòng 2018 "
Giọng người đàn ông khàn khàn trầm thấp .

" Được , anh chờ một chút tôi lập tức tới ngay "
.......

Hạ Tiêu Uyển sau khi tắt máy , cả người trở nên run rẩy .
Người đàn ông này có vẻ biết rất rõ về thân phận của cô ...
Nếu thật sự tìm được mẹ ...
Cô sẽ không còn là trẻ mồ côi nữa ...

Hạ Tiêu Uyển thay một bộ váy dài màu nâu nhạt , xách túi vội vã bắt taxi đi tới điểm hẹn .

....
Bên trong phòng tổng thống cao cấp .

Bóng đêm bao trùm tất cả tạo thành bầu không khí quỷ dị .

Một người đàn ông mái tóc đỏ rực mặc trên người bộ âu phục được may cắt thủ công .
Ngón tay thon dài của hắn gõ xuống mặt bàn , bộ dáng vô cùng kiên nhẫn .

" Cộc .. Cộc ... Cộc "

Tiếng gõ cửa vừa vang lên , khoé môi hắn khẽ nhếch lên .

" Vào đi "

Hạ Tiêu Uyển đẩy cửa bước vào , khuôn mặt hiện lên vẻ bối rối .

" Xin hỏi tiên sinh là người đã hẹn tôi?"

Hắn gật đầu một cái , sau đó làm động tác mời cô ngồi xuống sofa phía đối diện

" Hạ tiểu thư có thể gọi tôi là Tô Hàn "

Tô Hàn ? Cái tên này Hạ Tiêu Uyển đã từng nghe Du Hạo Hiên nhắc đến trong cuộc điện thoại sáng nay .

Anh ta chính là là tổng giám đốc của công ty cạnh tranh với Du Thị .

Công ty Hoàng Lam .

....

" Vậy xin hỏi Tô tổng về chuyện thân thế của tôi ? Là như thế nào "

Hạ Tiêu Uyển hít một hơi thật sâu , đi thẳng vào vấn đề chính .

" Trước tiên tôi muốn để Hạ tiểu thư gặp trước một người "

Tô Hàn cười lạnh đưa tay ra hiệu .

Bên ngoài một người đàn ông trung niên khuôn mặt khắc khổ , mái tóc lấm bạc được thuộc hạ của hắn đưa vào trong .

Ánh mắt ông ta vừa lướt qua khuôn mặt cô một cái thì cả thân hình khụy xuống đất khóc nấc lên ...

" Tiểu Uyển là ba đây ... Ba là ba của con đây "

Hạ Tiêu Uyển cả thân người khẽ rung lên ...
Người này thật sự là ba của cô sao ?

" Vậy tại tới sao tận bây giờ ông mới tìm gặp tôi "

Hạ Tiêu Uyển khẽ liếm cánh môi khô khốc , khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt

" Tiểu Uyển ba xin lỗi con . Nhưng xin con hãy nghe ba nói ... Con đừng tin lời của Du Hạo Hiên hắn ta cơ bản là lừa gạt con ... "

Ông ta vừa đưa tay lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói .

" Mười tám năm trước ông bà ngoại con cùng với mẹ con là bị người của Du Gia sát hại ... Du Khải hận mẹ con không lựa chọn ông ta mà đi theo ba ... Nên đã độc ác ra tay giết chết cả nhà chúng ta ... Hắn ta còn cướp hết gia sản của nhà họ Hạ ... Tiểu Uyển con đừng mắc lừa Du Hạo Hiên ... "
....

Tâm của Hạ Tiêu Uyển chấn động , cả người như rơi xuống từ đỉnh núi cao .
Hai bên tai cô ù đi , từng lời nói của ông ta như mũi kim đâm sâu vào lòng cô .

Cha của Du Hạo Hiên là người đã giết chết mẹ của cô ...

[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]

Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ