[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]
Chương 5
....................
Hạ Tiêu Uyển nhanh như một cơn gió bò lên giường , ngồi xếp bằng ngay ngắn vẻ mặt ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ .
Du Hạo Hiên nhìn bộ dạng của cô , môi mỏng khẽ cong lên cười ." Bình tĩnh như thế nào ? Tối qua là ai ăn hết một bàn thức ăn của tôi , còn đè tôi xuống hết gặm rồi cắn "
Du Hạo Hiên vừa nói vừa đưa mặt sát lại gần cô .
Hạ Tiêu Uyển liếc mắt thấy đôi môi anh ta vẫn còn hơi sưng đỏ gương mặt thoáng chốc đỏ bừng lên , không ngờ lúc cô say rượu loạn tính lại cầm thú đến vậy .
" Tôi sai rồi ... Thức ăn thì tôi sẽ đền tiền cho anh ... Còn về việc kia dù sao cũng là nụ hôn đầu của tôi ... Coi như chúng ta hòa ha ".
Du Hạo Hiên nghe xong sắc mặt như phủ thêm một tầng băng lạnh .
Không khí trong phòng cứ như quay về thời kì băng hà .
Lạnh tới mức sống lưng của Hạ Tiêu Uyển rét run .Đại ca ơi có nhất thiết phải bày ra bộ dáng dọa ngươi như thế này không ! Dù sao cô vẫn là một cô bé ngây thơ yếu đuối đó .
" Không được sao ? " ... Hạ Tiêu Uyển nhỏ giọng nói , vành mắt cũng đỏ ửng .
" Viết giấy nợ " ...
" Ờ ... Được rồi ! Tôi đang viết nè .. Tôi viết rồi nè "
Hạ Tiêu Uyển dùng vận tốc nhanh nhất ghi ghi chép chép xong rồi cung kính đưa cho Du Hạo Hiên xem .
" Rất tốt " ... Du Hạo Hiên khoanh tay trước ngực .
Trên giấy nợ cụ thể ghi cô thiếu nợ anh một trăm vạn trong vòng một tháng nhất định sẽ trả đủ .
Hạ Tiêu Uyển như con lật đật xoay tới xoay lui .
" Tôi ... Tôi .. Viết rồi giờ tôi có thể đi được chưa ? "
Nhìn cô gái nhỏ sốt ruột chật vật một phen , lòng anh cũng ấm áp một chút .
" Ừ đi được rồi .. Còn nữa gọi tôi là Du Hạo Hiên "
Hạ Tiêu Uyển được ân xá , hận không thể mọc cánh lặp tức bay ra khỏi đây . Làm vì còn tâm trí mà nghe tên với tuổi .
Cô đáp lại trong vô thức .." Cám ơn đại gia giờ có muốn tôi gọi anh là ông nội cũng được"
Nói xong mới phát hiện bản thân đã sai , không chần chừ mà chạy mất dạng .
Khoé miệng Du Hạo Hiên giật một cái .. Chạy cũng thật nhanh ha ..
........
Hạ Tiêu Uyển về tới cô nhi viện mới thở phào nhẹ nhõm .
Thanh Di đang nằm đọc sách thấy cô về cũng ngưng lại , hỏi :" Tối qua cậu bỏ đi đâu ? Mình và Tiểu Mỹ tìm cậu mãi "
" Mình đi lạc rồi ngủ quên ở KTV .. Cậu yên tâm đi không phải giờ mình đã an toàn trở về rồi à "
Hạ Tiêu Uyển cụp mắt lại , cô không muốn Thanh Di lo lắng nên chỉ có cách nói dối .
" Ừ ... Mà Tiểu Uyển cậu có muốn đi làm thêm không ? Làm phục vụ cho một bữa tiệc tư nhân của một tập đoàn lớn . Một đêm cũng được gần 5 vạn "
Hạ Tiêu Uyển mệt mỏi định từ chối . Nhưng nghĩ tới món nợ với tên ác ma phúc hắc kia thì không cần suy nghĩ gật đầu liên tục đồng ý .
" Mình nhận ... Mình nhất định phải kiếm được nhiều tiền "
.....
Buổi tối ở khách sạn Hoàng Kim .Bữa tiệc được bày trí vô cùng xa hoa , mà người được mời tham dự toàn những nhân vật nổi tiếng .
Có cả thủ tướng , đại úy Nakashi . Chẳng biết chủ nhân của bữa tiệc này là thần thánh phương nào nữa .Hạ Tiêu Uyển được quản lí đưa cho một bộ đồng phục màu đen trắng , kiểu dáng ôm sát người chật ních làm cô hơi khó thở .
Cô đứng dựa vào cây cột trụ đưa mắt tò mò nhìn khắp nơi .Mà lúc này ở góc phía trong cùng , một người đàn ông mặc bộ âu phục đen được may cắt thủ công vô cùng tỉ mỉ .
Bộ dáng lười biếng nhấc một ly rượu vang , nhấm nháp từng chút một .Chỉ một cảnh này thôi cũng đủ làm đám tiểu thư quyền quý xung quanh phát cuồng lên .
Đúng là đẹp trai một cách nghịch thiên rồi !
Du Hạo Hiên hời hợt nhìn xuyên qua đám người kia , ánh mắt lạnh lẽo khẽ rung lên khi nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh của Hạ Tiêu Uyển .
" Không nghĩ nhanh như vậy lại có thể gặp lại "
[ Bạch Uyển Tình - Còn tiếp ]
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn
Romance18 năm trước Hạ gia gặp biến cố một nhà bốn người dùi mình trong biển lửa .. Hạ Tiêu Uyển được một người đàn ông bí ẩn cứu thoát đưa vào cô nhi viện Thân Ái 18 năm sau ... Vào lễ trưởng thành của cô .. Biến cố bất ngờ ập đến Thân phận thật sự...