Chương 15 : Tàn nhẫn

527 10 0
                                    

[ Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn ]

Chương 15
--------------------
- Du Gia là người đã sát hại mẹ con !

Cả căn phòng tổng thống to lớn đột nhiên trở nên cực kì yên tĩnh .

Ánh Hạ Tiêu Uyển càng ngày càng u ám , hàm răng vô thức cắn cánh môi đến chảy máu ..

Cô vô lực nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt ...
Rồi lại nhìn về phía Tô Hàn , hắn vẫn thong thả ngồi đó bộ dạng vô cùng bình tĩnh , lạnh nhạt ...

Hắn chỉ ngồi đó không nói một câu , đối diện với gương mặt tiều tụy của Hạ Tiêu Uyển trong đáy mắt mơ hồ hiện lên sự xót xa không rõ ràng .

- Có thể Du Hạo Hiên anh ấy không biết những việc cha anh ấy làm .

Hạ Tiêu Uyển cố tạo cho mình một tia hi vọng ...
Đôi mắt bắt đầu trở nên tuyệt vọng ..

- Hạ tiểu thư nghĩ Du Hạo Hiên sẽ để một cô gái không rõ thân phận ở bên cạnh lâu đến vậy à !

Lời nói dụ hoặc rơi vào tai Hạ Tiêu Uyển tựa như một bàn tay to lớn xé nát trái tim cô .

Cô biết thân phận của cô chắc chắn Du Hạo Hiên từ đầu đã tra ra được ...
Vậy tại sao anh còn hết lần này tới lần khác níu kéo cô lại ...

- Xin lỗi Tô tiên sinh , tôi không khỏe nên xin phép về trước .

Hạ Tiêu Uyển run rẩy cáo từ ra về .
Cô thật sự không muốn nghe thêm bất cứ một sự thật tàn nhẫn nào nữa ...

--------
" Tiểu Uyển ... Mẹ xin lỗi "

" Mẹ ơi ... Mẹ đừng bỏ rơi Tiểu Uyển mà "

Hạ Tiêu Uyển bị tia chớp làm cho bừng tỉnh , cô không biết bản thân đã trở về nhà bằng cách nào .
Cũng không biết bản thân đã nhốt mình ở trong phòng bảo lâu rồi ...

Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa , cô nhìn bóng cây ở bên ngoài nghiêng ngả , vài cành nhỏ quất vào khung cửa sổ .
Tựa như muốn đem thủy tinh đập vỡ ra từng mảnh .

Cô ngồi co ro trên giường lớn , cả thân hình nhỏ nhắn run lẩy bẩy .
Cô ngước mặt nhìn vào chiếc gương lớn ở phía đối diện .
Phản chiếu trong đó là một cô gái gương mặt tái nhợt , mái tóc xõa sau lưng rối tung .

Ánh mắt của cô không còn sự trong trẻo như thường ngày .... Chỉ còn lại sự lạnh lùng do bị nỗi tuyệt vọng xâm chiếm , trống rỗng vô hồn .
--------
Ngoài cổng lớn có tiếng động cơ của xe ô tô .
Không lâu sau đó , cánh cửa nhanh chóng được mở ra .

Du Hạo Hiên bước vào trong , bộ dạng thật sự mệt mỏi .
Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng .

" Sau còn chưa chịu ngủ "

" Hạo Hiên ... "
Hạ Tiêu Uyển khẽ gọi tên anh , vành mắt cũng trở nên đỏ ửng .

Du Hạo Hiên cởi áo khoác để sang một bên .
Vòng tay rắn chắc ôm lấy cô , đem cô bao bọc vào lòng .
Chiếc cằm ương ngạnh tựa vào đỉnh đầu của cô . Hơi thở nóng bỏng phả vào vai và cổ .
Mùi hương quen thuộc làm lòng cô càng thêm khổ sở .

" Tiểu Uyển ... Anh nhớ em "

Du Hạo Hiên cúi người hôn nhẹ lên tóc cô . Giọng nói khàn khàn mê hoặc .

Hạ Tiêu Uyển chớp mắt cố nuốt nước mắt vào bên trong . Lòng ngực trở nên quặng thắt .

" Hạo Hiên .... Em có chuyện muốn nói"

Hạ Tiêu Uyển hít một hơi thật sâu , cô sợ bản thân mình không có đủ dũng khí rời bỏ Du Hạo Hiên .

" Có việc gì sao ? Nhìn bộ dạng này của em chắc là chưa ăn tối đúng không ? "

" Hạo Hiên ... Em không phải muốn ăn cơm .."
Giọng nói của Hạ Tiêu Uyển cực kì yếu ớt .

Du Hạo Hiên đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi của cô một cái .

" Em nói đi ? "

Hạ Tiêu Uyển mím chặt môi , một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ rơi xuống .

" Hạo Hiên ... Chúng ta chia tay đi "

[ Bạch Uyển Tình - còn tiếp ]





Hạ Tiểu Thư : Xin Đừng Bỏ Trốn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ