2. Rosa Eglanteria - Mê đắm

1K 134 2
                                    


Người khách đó thường đến vào những tối thứ sáu.

Dĩ nhiên, Namjoon không phải loại người thọc mạch hay thường chú tâm đến những chàng trai đẹp mã. Dù người ấy thực sự rất xinh đẹp, và cậu cũng đã chú tâm đến người ấy kha khá nhiều.

Cũng đã lâu rồi cậu không lui tới những nơi như quán bar này, một phần vì cậu chẳng còn thời gian, một phần nó khiến cậu nhớ lại những ngày tươi đẹp chẳng còn quay ngược được nữa. Vậy mà, đúng như người ta thường bảo, uống nhầm một ánh mắt, Namjoon thậm chí còn chưa được người kia nhìn thấy, chỉ là vô tình đã để hình bóng người ấy rơi thật sâu vào tim.

Cậu cho đó là định mệnh. Thật nực cười khi một kẻ đã chứng kiến và buộc phải đưa ra bao nhiêu quyết định tàn nhẫn như cậu, lại vẫn tin vào rất nhiều thứ ngây ngô. Song mỗi lần ngẫm lại, từ lúc bị hội thuộc cấp nài ép đi uống cùng, đến chuyện dù nhất quyết không muốn vào quán bar cũ nhưng vừa hay chẳng còn nơi nào đủ chỗ cho cả bọn, rốt cuộc vẫn đưa đẩy Namjoon trở lại nơi cậu chẳng muốn quay lại.

Và thế rồi cậu bắt gặp người kia.

Chàng trai tóc đen trong bộ thiếu sinh quân đơn giản, một mình ngâm nga bản tình ca cũ trong góc quầy bar cuối tuần. Namjoon không nhận ra người đó, dù cậu có thể nhớ hầu hết những thiếu sinh quân hay thuộc cấp mình từng gặp. Trực giác cũng mách bảo cậu chàng trai kia chắc chắn không hề giản đơn, ánh mắt người đó chất chứa nhiều điều thầm kín sau vẻ long lanh khờ dại.

Để sau đó, mỗi bữa tối, cậu đều thầm lặng lướt qua con đường quen thuộc, cố tìm gặp bóng hình người ấy sau lớp cửa kính quán bar. Những ngày đầu tiên cậu đã toan thất vọng, người tóc đen chẳng hề xuất hiện. Hẳn anh ta chỉ vô tình ghé ngang, Namjoon tự nhủ trong tiếng thở dài đầy khói lạnh. Thế nhưng tận sâu thâm tâm, cậu vẫn níu kéo niềm tin viển vông nào đó, và vẫn tiếp tục lén liếc mắt nhìn vào quán bar mỗi lần cố tình đi qua.

Cậu nhìn thấy anh ta lần thứ hai, vào tối thứ sáu đúng một tuần sau. Con tim cậu reo vang như đứa ngốc, khiến chính cậu cũng ngạc nhiên bất ngờ. Môi cậu vẽ thành nụ cười ngây ngô, làm nhóc hạ sĩ đi chung hết cả hồn.

"Đại tá hôm nay có gì vui à?"

"Không. Bâng quơ thôi, Jungkook à."

Cứ thế đều đặn mỗi thứ sáu, Namjoon ghé ngang qua quán bar đúng giờ trời sập tối. Cậu tuyệt nhiên không bước vào trong, chỉ nhìn người kia một lúc qua cửa kính. Thật may vì khung cửa đã mờ đục và người ấy luôn thật tận hưởng, nếu không cậu đã sớm bị phát hiện. Jungkook cũng đã chán đến không buồn nói, và việc vị Đại tá quý hóa của cậu mỗi thứ sáu đều đánh xe vòng một đường dài đến quán bar cũ nát, chỉ để nhìn một lúc rồi đi về, đã trở thành thông lệ.

"Anh chỉ cần bước vào đó và chào anh ta một tiếng."

"Nah, tôi không muốn phá bĩnh thời gian của anh ấy."

"Vậy thì anh chỉ phí thời gian của mình thôi Đại tá, người ta có thể không đến nữa bất cứ lúc nào."

Namjoon chỉ im lặng. Cậu không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng thêm một giao kết để mà làm gì khi cả hai chắc chắn chẳng thể cam đoan gì cho nhau? Đó là lúc Jungkook đã quyết định làm điều mạo hiểm nhất đời mình, khi giả bộ mở cửa xe bằng vẻ hớt hải, làm thượng cấp của mình bằng phản xạ nhanh nhảu nhất liền phóng xuống trước để ứng phó. Bên ngoài trời lâm thâm mưa, còn Jungkook đã mau mắn mà đóng sầm cửa xe lại mặc cho thượng cấp ngẩn người chưa hiểu gì.

"ĐI GẶP ANH ẤY ĐI!"

Tên nhóc hạ sĩ hét lớn từ trong xe, vội xua người tài xế còn mải há hốc mồm chưa biết phải làm gì hãy nhấn ga mà chạy lẹ. Namjoon đập tay lên cửa xe bằng vẻ không-thể-tin-được, nhưng chiếc xe lao vút đi trong sắc trời vừa nhá nhem tối. Người tóc nâu chết trân mất mấy phút, đánh ực một hơi rõ ràng, trước khi quay đầu nhìn về phía quán bar đang vào giờ nô nức nhất.

Người sĩ quan hít thật sâu, lần tìm trong túi áo cặp mắt kính. Bình thường Namjoon sẽ không đeo kính nếu chẳng phải ngồi bàn giấy, nhưng không hiểu sao việc này làm cậu hồi hộp đến mức phải tìm lấy nó để trấn tĩnh một chút.

Cánh cửa quán bar quen thuộc bật mở, vẫn không khí nô nức ồn ào, đầy mùi mồ hôi, rượu bia và quần áo cũ. Ánh mắt cậu chẳng dám ngẩng lên, vì biết mình sẽ tìm về một hướng duy nhất. Cứ thế cậu đi thẳng đến quầy bar, gọi bừa một món đồ uống trong khi trút bớt áo khăn trên người.

"Scotch, không pha."

Chỉ trong một thoáng chốc, người tóc nâu cảm thấy thôi thúc như nam châm cuốn lấy mình về hướng hiển nhiên ấy. Cậu ngẩng lên, và ánh mắt sa ngay vào người mà cậu cố né tránh.

Chết tiệt.

Câu rủa thầm bật ra trong đầu khi Namjoon nhận ra mình vừa mỉm cười  ngây ngốc.

Đúng ngay lúc La Vie En Rose dìu dặt vang lên.

Khi em cất lời... Như thiên sứ trên cao hát vang
Mọi ngôn từ thường nhật... Cũng thành vạn bản tình ca

[NamJinWeek19] Fragments of Fleurs [NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ