3. Prosopis Juliflora - Bí mật

1K 136 6
                                    

Ráng chiều vàng rực trải tấm lụa mềm ngọt ngào khắp khu quân sự, hào phóng thả rơi ánh sáng xuống tận ngõ ngách ọp ẹp nhất. Seokjin thắt nút dây giày, ngẩng lên ngay đúng lúc tia nắng vuốt vào mắt khiến anh khẽ nheo. Siết lại mớ dây đai đeo súng, kiểm tra một lượt đầy đủ từng lưỡi dao găm giấu dưới cổ bốt, người tóc đen thở hắt một hơi trước khi chậm rãi tra đạn từ hộp trên bàn vào nòng, cẩn thận mà thành thục.

Tiếng chân vang lên từ cầu thang dẫn xuống hầm, song Seokjin không buồn ngẩng lên. Anh đã đoán trước được đó là ai chỉ qua cách cất bước.

"Hyung!" Jimin reo lên khi nhìn thấy Seokjin. "Sớm thế này mà anh đã chuẩn bị rồi sao?"

Anh chỉ nhún vai, còn đứa em đồng đội đã nhanh nhảu đi đến tủ đồ của mình, thoăn thoắt lấy những thứ cần thiết. Không giống như Seokjin, Jimin giữ vị trí điều phối và yểm trợ. Đồ chơi của cậu ta không được linh động nhỏ gọn, tuy nhiên mỗi lần dùng đến đều cần sự tính toán thời cơ chính xác. Cậu nhóc vừa huýt sáo vừa lôi từng ống nhắm ra xem xét kĩ lưỡng, cẩn thận lau chùi.

"Ah! Hôm nay là thứ sáu đúng không?" Jimin bất chợt reo lên, mắt mở to thích thú quay nhìn sang Seokjin. "Anh sẽ đến quán bar gặp người ấy. Seokjin à, lần này anh phải dắt em theo đó, em phải nhìn mặt người đã hớp hồn Seokjin."

"Bớt giỡn. Tối nay chúng ta còn nhiệm vụ phải làm. Không có thời gian đâu." Anh ảm đạm nói, đeo găng cố định vào tay.

"Vụ này bé xíu ấy mà, thế nào mà không xong sớm." Jimin nằn nì. "Nha nha, cho em đi chung nha."

"Từ lúc nào mà chú em chủ quan đến vậy hả Jimin?"

Một giọng thứ ba vang lên, Jimin lập tức ngồi thẳng lưng và làm như chưa từng mới mè nheo Seokjin 2 giây trước. Hoseok vẫn nhìn chăm chăm vào tên nhóc còn Jimin thì không dám ngẩng mặt lên, cứ lau lau chùi chùi khẩu súng liên tục dù nó đã sáng bóng.

"Nhiệm vụ nào cũng vậy. Nếu chú em cảm thấy nó nhỏ bé quá, thì cứ ở nhà chứ đừng tham gia bằng thái độ đó."

"Em không có ý đó mà..." tên nhóc dẩu môi phụng má. "Em chỉ đang năn nỉ Seokjin-hyung nên mới nói vậy..."

"Thực ra có chuyện này..."

Seokjin đột nhiên ngắt ngang cuộc cau mau của hai người. Anh có hơi hồi hộp dù đã định trước sẽ nói ra. Hoseok lẫn Jimin đều lập tức quay sang nhìn người anh lớn, tò mò và chờ đợi. Mặt trời xuống thấp hơn, nắng hắt vào phòng càng chói chang thêm dù chỉ là một vệt chỏng chơ. Seokjin đeo nốt bên găng tay còn lại, hít rõ một hơi rồi mới nói.

"Sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ rút khỏi đội."

Sự im lặng lập tức bao trùm. Seokjin ngờ như mình không nghe thấy cả tiếng thở. Jimin không nói gì, mọi vẻ hớn hở bỗng nhiên vụt tắt. Đứa nhỏ cứ thế im lặng thu gọn mọi thứ, rồi rời khỏi phòng. Anh không nghĩ Jimin giận mình, nhưng chắc chắn cậu nhóc không khỏi cảm thấy bị phản bội. Hoseok rõ ràng bình tĩnh hơn, cậu chỉ ngồi im nhìn anh, dường như suy nghĩ rất dữ dội.

Kì thực, ngay từ đầu tất cả họ đã thỏa thuận với nhau, bất kì lúc nào muốn dừng lại, họ chỉ cần nói với nhau và không một ai có quyền phản đối. Hơn ai hết chính bản thân họ thấu hiểu, sinh mạng của những lính đánh thuê bèo bọt và vô nghĩa đến mức nào. Chẳng có danh dự hay lễ tiễn đưa trịnh trọng, cũng không một ai mảy may buồn thương. Họ không đứng về bên nào trên chiến trận, đồng nghĩa với việc mọi phía đều là quân thù.

Ngay cả chiến binh giỏi nhất cũng đến lúc gục ngã. Seokjin từng nghĩ mình sẽ không, vì anh vốn dĩ chẳng có mục đích gì để tồn tại.

Nhưng anh đã lầm.


"Vậy là..." Hoseok chậm rãi cất lời sau một hồi thật lâu, Seokjin chỉ kịp nhận ra trời đã tối hẳn khi ánh nâu trong mắt người kia giờ đã đen mịt. "Anh đã tìm ra lí do để sống?"

Con tim anh hụt đi, nhịp thở rơi tõm xuống. Bàn tay vốn bình thản bóp cò giờ bỗng tê dại. Seokjin chưa từng nghĩ về hướng ấy cho đến khi Hoseok nói ra. Và đó cũng là lúc hình ảnh người tóc nâu với nụ cười má lúm tràn đến tâm trí anh, như một van nước bị hỏng. Không như Seokjin những tưởng, nó chẳng dễ chịu chút nào. Ngược lại, từng hình ảnh, từng đoạn kí ức khiến anh khó thở đến muốn nổ tung.

"Nếu đúng như vậy thì thật tốt." Người đội trưởng mỉm cười nhẹ nhõm, điều mà đã từ lâu Seokjin chưa từng thấy ở cậu. Hoseok đứng dậy và bước đến gần anh hơn. Cậu đặt một tay lên bờ vai rộng, tiếp tục nói bằng tất cả chân thành. "Seokjin à, em thật sự không trách anh. Anh biết là mọi người sẽ không trách anh một chút nào hết, đúng không? Thậm chí nếu muốn, anh có thể ra đi ngay từ lúc này-"

"Không." Anh lập tức ngắt lời người anh em. "Anh sẽ tham gia nhiệm vụ này. Anh đã nói là sau vụ này mới gác súng, không phải sao?"

"Ý em là, anh không cần cố..."

"Không phải. Hoseok à." Seokjin lắc đầu. "Anh không tự nhiên lại sợ chết vậy đâu. Ít nhất hãy để anh làm tròn vai đồng đội một lần cuối."

Hoseok khẽ chau đôi mày. Seokjin thừa hiểu, cậu ta không muốn anh đánh cược một khi đã có lựa chọn tốt hơn. Nhưng anh có tự tôn của mình, tự tôn của một chiến binh. Anh nhìn xuống khẩu súng quen thuộc trong tay, thứ đã gần như trở thành một phần thân thể của anh, thứ đã cho anh nhiều cơ hội để sống.

Và nó cũng đã giết không biết bao nhiêu mạng người. Những kẻ anh còn chẳng biết tên, chẳng biết liệu họ cũng có một cuộc đời hay không.

Anh không thể chạy trốn khỏi nó, cũng chẳng có cách nào xóa bỏ hết máu đã vương trên tay. Nhưng Seokjin biết, ngay trên mảnh đất khô cằn nhất, ngay tại loài cây gai góc nhất, hoa xương rồng vẫn có thể mãn khai.

Cuộc đời anh không màu hồng. Cũng chẳng có tiếng ca thiên sứ nào chúc tụng. Chỉ có mình anh.


Nhưng biết đâu đấy, vẫn có một kẻ ngốc tóc nâu với nụ cười má lúm, đang chờ anh trong quán bar cũ nát thì sao.

[NamJinWeek19] Fragments of Fleurs [NamJin]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ