Draco vẫn được tiếp tục học ở Hogwarts sau tất cả mọi chuyện, Lucius bị tử hình, Narcissa hiện vẫn chưa rõ tung tích nhưng mọi người coi bà như một vị anh hùng.
Vài ngày trước Hermione mới chia tay với Ron, cô đang rất tuyệt vọng làm cho chứng mất ngủ của mình nặng hơn.
Harry và Ginny luôn sẵn sàng động viên cô, cô coi họ như gia đình duy nhất của mình.
3 ngày trước,
Hermione lang thang trên hành lang của trường, chứng mất ngủ của cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Hermione đi ngang qua phòng để chổi, cô dừng lại khi nghe thấy tiếng Ron đang nói chuyện với ai đó.
"sao ta cứ phải lén lút thế" cô gái nào đó nói.
"nếu Hermione biết chuyện này. Nhỏ sẽ giết ta!" Ron thì thầm rồi ngó xung quanh.
"bỏ con nhỏ vô dụng đó nhanh đi" Cô gái thì thầm.
Hermione bắt đầu sôi máu, cô nắm chặt tay rồi đi ra trước mặt cặp tình nhân. "hai người!" cô gắt lên.
"Hermione! Sao... Em chưa ngủ!" Ron giật mình đến gần cô.
"Ai Đây!" Hermione lườm cô gái đang ngồi trên cái bậc tam cấp với ánh mắt hình viên đạn.
"chào Hermione,tôi là Lavender Brown" nhỏ đứng dậy chìa tay về phía Hermione.
Hermione tức giận thưởng cho Lavender một cái tát mà nó sẽ không bao giờ quên. Ron trợn mắt nhìn Hermione đang bùng nổ.
"chia tay đi Ron.." Hermione lạnh lùng vừa đi vừa nói. Ron hoảng sợ đuổi theo cô, để mặc Lavender đang ngồi trên sàn ôm cái má đỏ.
"đừng mà!" Ron cầm tay cô, gào thét.
"bỏ tôi ra! Tôi sẽ nói chuyện này với Harry" Hermione giằng tay Ron ra rồi đi tiếp.
"Hermione! Đừng! Harry... Cậu ấy sẽ nói với cả trường mất! Lúc đó anh sẽ mất người hâm mộ!" Ron quỳ xuống ôm chân Hermione.
"tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là NGƯỜI HÂM MỘ?" Hermione tức giận. Cô lấy cây đũa ra rồi vẫy nhẹ làm Ron bay thẳng vào bệnh thất, theo nghĩa đen.
Sau khi tiễn Ron vào bệnh thất thì Hermione lại lang thang, cô dừng lại tại một cái cửa sổ. Hogwarts chưa bao giờ đẹp như thế. Mắt cô bắt đầu cay cay, nước từ mắt cô cứ thế chảy ra. Cô cố lau... Nhưng nó vẫn chảy.
"cô sao thế Granger?" Draco đột ngột xuất hiện sau lưng Hermione làm cô giật mình, cô vội vàng lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời Draco.
"tôi... Tôi... Tôi đang ngắm cảnh" cô luống cuống trả lời.
"cô định lừa ai thế? Mắt cô sưng lên rồi kìa. Như mấy bà cô già" Draco đảo mắt.
"sao cậu lại ở đây?" Hermione nhướn mày.
"tôi... Không bao giờ đi ngủ vào buổi tối" Draco ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác làm Hermione thấy khó hiểu.
"sao cũng được. Tôi đi đây" Hermione mệt mỏi trở về phòng, nhưng cô lại có cảm giác ai đó đang gọi mình.
"Hermione? Bồ ổn chứ?" Harry quơ quơ tay trước mặt Hermione làm cô tỉnh lại.
"ừ, mình ổn. Kể tiếp đi Ginny" Hermione mỉm cười.
"ông anh của em! Ổng bla bla bla..." bây giờ trong đầu Hermione toàn hình ảnh của một Draco đơn độc đang lủi thủi ăn miếng bánh quy.
"từ bao giờ Malfoy thảm hại như vậy nhỉ?" Hermione cau mày nhìn Ginny và Harry.
"từ lúc cả thế giới biết ba nó là tử thần thực tử" Harry bình thản trả lời.
"không! Ý mình là... Tên đó luôn là kẻ thù của bồ. Bồ có cảm giác nó đang thay đổi không?" Hermione cố giải thích cho cả bọn hiểu.
"mình không quan tâm. Tên đó xứng đáng bị vậy" Harry cười rồi lại cầm chén súp lên ăn.
"mình nghĩ mình nên đến thư viện" Hermione đứng dậy phủi phủi vụn bánh rồi quay gót đến thẳng thư viện.
"chị ấy kì thật" Ginny cau mày nhìn bóng lưng của Hermione đang dần biến mất.
"cậu ấy đã phải trải qua nhiều điều rồi" Harry lắc nhẹ đầu.
Hermione lại tiếp tục thu mình vào thư viện. Cô thả hồn vào những quyển sách suốt 2 tiếng, cô dường như quên mất mình đang lỡ rất nhiều môn.
Hermione bất giác nhìn xuống gốc cây phía dưới, cô lại bắt gặp đôi mắt xám tro ấy, nó dường như rất cô độc. Cô tự hỏi, tại sao một Malfoy danh giá lại thu mình lại đến nỗi người khác không nhớ mình còn sống?
"Hermione?" Neville nhướn mày nhìn cô gái đang say mê nhìn vào khung cửa sổ.
"à, ừ, xin lỗi bồ. Có chuyện gì thế?" Hermione giật mình.
"đến tiết độc dược rồi" Neville nhẹ nhàng cười.
"ừ, đi nào" Hermione gập quyển sách lại rồi đến chỗ bà thủ thư Pince đóng mộc.
Hermione đang trên đường về tháp Gryffindor, cô cố gắng lướt qua hành lang náo nhiệt thì đụng trúng một người.
"tôi thật sự xin lỗi. Cậu có sao không? Tôi là Hermione Granger, xin chào" Hermione đỡ người đó dậy.
"tôi đây mà" Draco nhướn mày nhìn Hermione rồi lại bỏ đi.
Hermione ngớ người khi nhận ra đó là Draco,từ khi nào anh ta lại dễ trà rộn vào đám đông như thế? Khi đi trên hành lang anh ta không bao giờ phải chen chúc, đám người tự động tách ra cho anh ta. Nhưng giờ anh ta chả có cái gì khác biệt.
Hôm nay Hermione đã đụng mặt Draco 4 lần, thật kì lạ. Cô quyết định đi thẳng về tháp Gryffindor để không phải gặp tên dở hơi đó.
Hermione lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ thiếp đi.
"chị Hermione! Dậy đi! Ta cần đi ăn tối!" Ginny mở cửa phòng cô ra rồi cố đánh thức cô
"chị không ăn đâu, chị mệt quá!" Hermione úp mặt xuống cái gối.
"thế em sẽ lấy lên đây cho chị. Ngủ đi chị yêu" Ginny vỗ lưng Hermione rồi đóng cánh cửa gỗ lại.
Sau một lúc chiến đấu với chứng mất ngủ, Hermione cuối cùng cũng có thể chợp mắt. Nhưng Ginny lại mở cửa ra, vui mừng chạy nhảy, làm ồn khắp phòng của Hermione.
"ồn Ginny. Ồn quá" Hermione chán nản đảo mắt.
"không không chị yêu, chị sẽ rất vui khi biết tin này đấy!" Ginny ôm lấy Hermione rồi kéo cô dậy.
"chị được bầu làm thủ lĩnh nữ sinh!" Ginny nhảy lên, Hermione cau mày cố hiểu chuyện rồi cũng nhảy lên theo Ginny.
"ôi Merlin! Chị được làm thủ lĩnh rồi!" Hermione ôm chặt Ginny.
Hai đứa ăn mừng rồi giúp Hermione đóng gói đồ đạc chuyển đến phòng dành cho những thủ lĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÓNG TỐI TRONG CẬU|Dramione|Kokonut
Fanfiction"cô sao thế Granger?" Draco đột ngột xuất hiện sau lưng Hermione làm cô giật mình, cô vội vàng lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời Draco. "tôi... Tôi... Tôi đang ngắm cảnh" cô luống cuống trả lời. "cô định lừa ai thế? Mắt cô sưng lên rồi k...