Hermione thường hay dậy sớm để tỉnh táo hơn và cũng là vì cô chỉ có thể ngủ 4 tiếng do căn bệnh mất ngủ quái quỷ. Cô mệt mỏi đến căn bếp đặc quyền của các thủ lĩnh giờ đã được thu nhỏ với mấy món đồ muggle Hermione đem đến.
Hermione nhẹ nhàng đổ bột cà phê vào cái li trắng yêu thích của mình. Cô quấy đều rồi nhấp một ngụm sau đó đi thay đồ chuẩn bị cho buổi thăm Hogmeade. Đúng lúc đó, Draco ngái ngủ đi ra khỏi phòng, hắn ngửi thấy một mùi nồng nặc thơm ngon được tỏa ra khắp phòng. Sau một hồi nghiên cứu thì Draco bắt gặp một li nước màu nâu.
"Máu bùn pha chế tình dược?" Draco cau mày nhấc li cà phê thơm ngon lên nhấp một ngụm, hắn nhăn mặt khi vị của cà phê làm đắng họng hắn. Nhưng nó lại mang lại một mùi vị thơm ngon.
"chắc nó chưa uống đâu" Draco tự thuyết phục mình rồi nhấp một hơi hết cả li cà phê, sau đó hắn lại bỏ vào phòng như chưa có gì xảy ra.
Hermione lục đục bước ra với mấy cái áo muggle chỉnh chu của mình. Cô đến vị trí cũ mà cô đã đặt li cà phê thơm ngon, nhưng giờ,đây chỉ còn li chứ không còn cà phê.
Draco ngáp ngắn ngáp dài đi ra với bộ áo chùng đen, hắn bắt gặp Hermione đang khó hiểu nhìn cái li trắng đựng thứ màu nâu nâu.
"này chồn hương, mày có cho ai lẻn vào đâu không?" Hermione nhìn Draco với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"không... Sao thế?" Draco khó chịu ngồi xuống cái trường kỷ.
"tao đã pha một thứ nước của muggle. Ai đó đã uống hết của tao rồi" Hermione mệt mỏi quơ quơ cái li rỗng.
"à.. Ừm... Đi nào! Ta trễ rồi!" Draco đi ra ngoài với cái chân cứng ngắc đang run run của mình, không thể để cho máu bùn biết mình đã uống thứ nước máu bùn nào đó.
Hermione nhanh chóng làm xong nhiệm vụ giáo sư McGonagall giao, cô vui vẻ chuẩn bị đi về ngôi trường thân yêu thì Draco lại chặn cô lại.
"tránh ra! Mày làm gì thế!" Hermione cáu gắt đẩy Draco sang một bên, hắn kéo tay cô lại như luyến tiếc gì đó.
"này... Tao muốn đi dạo một tí" Draco thì thầm.
"ờ... Được thôi" Hermione chán nản lắc nhẹ đầu rồi thả lỏng người để Draco kéo lê đi khắp Hogmeade. Có lẽ Draco đã tiêu vài ngàn galleons vào mấy cái bộ đồ đen xì của mình.
"xong chưa?" Hermione mệt mỏi chống cằm.
"chờ một tí" Draco hì hục cầm cả đống đồ trên tay rồi vui vẻ lựa thêm vài bộ.
Hermione nhìn quanh cái tiệm bán quần áo, xung quanh đều được bao phủ bởi một màu hồng nhạt, trên những cái tủ kính đều treo những bộ váy, đầm dạ vũ lấp lánh.
Một ý nghĩ điên rồ sượt ngang qua đầu Hermione"mày là gay hả chồn hương.".
"Không!" Draco nhìn Hermione bằng một ánh mắt kì cục.
"mấy cái đầm này cho ai?"
"mày" Draco thản nhiên đáp.
"sao lại cho tao? Tao tưởng tao với mày ghét nhau?"Hermione khó hiểu.
"nghe đây máu bùn! Tao đang muốn bẫy thằng đầu đỏ. Tao chỉ đang lợi dụng mày thôi!" Draco gằn giọng lên, cáu gắt đưa vài đồng galleons cho vị chủ tiệm rồi hậm hực cầm mấy túi đồ ra.
Khi cả hai đang đi về Hogwarts thì bắt gặp Blaise đang rong chơi xung quanh trường.
"mày làm gì ở đây thế?" Draco hỏi Blaise khi cậu đang đắp con người tuyết khổng lồ.
"đang mùa đông mà... Trường cho ta thoải mái rong chơi suốt hôm nay" Blaise vui vẻ liếc mắt về phía Hermione. "cậu biết người tuyết đúng không?"
"phải, tôi và ba mẹ thường hay làm nó vào mùa đông" Hermione mỉm cười,cô đang nhớ lại những kí ức đẹp nhất mà cô đã có được với gia đình của mình trước khi họ bị cô lấy trí nhớ.
"thôi... Tôi đi vào đây, tôi sắp chết cóng rồi. Ta đi chứ?" Blaise dang tay đón lấy Hermione, cô vui vẻ tiến vào trong trường cùng cậu bỏ lại Draco đang sôi máu phá hủy người tuyết khổng lồ của Blaise.
Hernione cười đùa rất vui vẻ với Blaise khi họ nói chuyện, khác hẳn Draco, Blaise làm cô cảm thấy rất ấm áp. Từ đâu Draco hừng hực ném mấy quả bóng tuyết khổng lồ vào mặt Hermione làm cô ngớ người.
Hermione nhăn mặt phi thẳng ra ngoài bỏ lại Blaise để 'tham chiến' với Draco, cả hai liên tục tạo ra những quả bóng tuyết có độ sát thương cao rồi ném vào đối phương. Blaise hoảng hốt chạy ra ngăn cả hai đứa trẻ tinh nghịch khi Draco lỡ tay ném quả bóng tuyết quá mạnh làm Hermione chảy máu mũi.
"vào nào Granger, cậu sẽ bị cảm mất, và bị thương nữa! Ta sẽ đến bệnh thất!" Blaise lo lắng lấy cái áo chùng mắc tiền của mình khoác lên cho Hermione khi cô mới ho nhẹ một cái.
"tình tứ nhỉ?" Draco khó chịu mỉa mai cặp đôi mới chớm nở. Những gì hắn nhận lại chỉ là một cái lườm lạnh lùng của cậu bạn thân.
Draco đã không thể gặp Hermione ở mọi nơi, lớp học, bàn ăn, kể cả nơi cô hay đến nhất, Thư Viện. Hắn chưa bao giờ cảm thấy sốt ruột đến thế, hắn đã hỏi Blaise, những gì cậu nói hắn biết đơn giản là "rồi mày sẽ biết".
Draco đến đại sảnh, nơi đang chuẩn bị cho buổi dạ vũ long trọng, nhưng những gì hắn thấy chỉ là mấy cái băng rôn, bàn ghế ngu ngốc. Hắn bỏ về trong sự thất vọng. "tao sẽ nói với McGonagall mày trốn việc Granger ạ" Draco khoái chí nghĩ thầm, trong đó có pha lẫn sự tiếc nuối.
Sau vài ngày, giáo sư McGonagall gọi Draco lên để làm việc với hắn về nhiều thứ.
"có vẻ trò đang lười biếng" Vị giáo sư nhâm nhi tách trà nghi ngút khói. "sao ta không thấy trò chuẩn bị cho buổi dạ vũ thế?"
"tôi không thấy Granger" Draco cúi mặt xuống đất, ngón tay của hắn đan vào nhau.
"trò Granger đã phải trở về nhà do nhiều lí do khác nhau" McGonagall điềm đạm nói.
"CÁI GÌ! Con nhỏ đó về nhà ngay giữa năm học!" Draco giật bắn người, hắn đấm mạnh nắm đấm vào cái bàn gỗ tội nghiệp.
"phải.... Ta tin có lí do nào đó con bé mới đi về. Trò có phiền khi giúp ta tìm hiểu không?"
"có... Tôi sẽ nhận được gì" Draco lạnh lùng ra điều kiện.
"ta sẽ không cấm túc mấy đứa nữa" McGonagall mệt mỏi thở dài, Draco gật nhẹ đầu đồng ý rồi đi ra ngoài.
"vậy là ta sẽ tự tìm đến thế giới máu bùn" Draco cau mày chật vật đóng gói đồ cho chuyến đi giông bão của mình.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÓNG TỐI TRONG CẬU|Dramione|Kokonut
Fanfic"cô sao thế Granger?" Draco đột ngột xuất hiện sau lưng Hermione làm cô giật mình, cô vội vàng lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời Draco. "tôi... Tôi... Tôi đang ngắm cảnh" cô luống cuống trả lời. "cô định lừa ai thế? Mắt cô sưng lên rồi k...