Âm mưu

2.7K 191 19
                                    

Draco lén lút, tưởng như kế hoạch của mình đã thành công khi đến gần bệnh thất mà không bị ai phát hiện, nhưng hắn lại giật bắn mình khi nghe tiếng Pansy cười, hắn trốn sau cái vách tường, thu mình lại để cố nghe cuộc trò chuyện đêm khuya của Ron và Pansy.

"thế ta sẽ ểm cái váy của nó sao" Ron thì thầm rồi liếc xung quanh.

"phải! Khi con ả đó đang đi thì cái váy sẽ bốc cháy. Sao đó ta chỉ cần xem kịch thôi" Pansy thì thầm rồi cười khẩy, nhỏ hửng hửng mũi rồi quay mặt lại về phía Draco đang núp.

"tao nghĩ ai đó đang nghe lén" Pansy cẩn thận luồn ra chỗ Draco đang đứng.

"mày nghĩ nhiều rồi. Ai mà lại đến chỗ ngu ngốc này vào nửa đêm, mấy đứa đó chắc điên rồi" Ron gằn lên, bây giờ cậu ta chỉ muốn ngủ.

"tao đi đây, hãy chắc rằng con khốn đó đang ngủ" Pansy độn thổ, Draco rất ngạc nhiên khi nhỏ có thể độn thổ ngay trong trường, hắn lấy lại bình tĩnh, lén lút ra phía sau giường của Ron khi cậu ta không chú ý.

Hơi lạnh phả nhiều hơn vào lưng Ron làm cậu ta sởn gai ốc, cậu quay lại rồi bắt gặp cặp mắt xám tro đang sáng rực lên. Mặt cậu ta không còn một giọt máu khi Draco cười, nụ cười rộng đến mang tai.

"C...chồn hương!" Ron hét lên vang khắp cả mấy cái giường bệnh nhưng vì Hermione nằm tận ở cuối bệnh thất nên tiếng vang vẫn không thể đến.

"thế... Mày muốn ếm ai nhỉ" Draco đâm cây đũa vào cổ Ron làm cổ cậu giật giật.

"sao mày lại ở đây!" Ron cố kéo dài thời gian để tìm cây đũa dưới gối.

"bùa ném!" Ron chĩa ngược cây đũa của mình về phía Draco làm hắn đập mạnh vào tường.

Draco giật cây đũa của Ron khi lao vào cậu, nắm bắt thời điểm rồi tung lời nguyền kinh khủng vào Ron"Cru... Crucio!" Draco run run tay.

Ron co giật rồi nằm im một chỗ, Draco có thể đảm bảo cậu ta chỉ ngất đi tạm thời. Nhưng Hermione đã thấy toàn bộ cảnh tượng đó, cô sợ hãi nhìn Draco đang kéo Ron lên giường. Draco cười cười rồi nhìn Hermione.

"chia tay đi máu bùn" Draco lạnh lùng tuyên bố khi bắt gặp ánh mắt màu hạt dẻ của cô.

"tại... Sao" Hermione thút thít.

"tôi nghĩ tôi thích Pansy hơn" Draco lạnh lùng đi ra ngoài, hắn biết Hermione đang khóc với lời tuyên bố hời hợt của mình nhưng hắn chỉ muốn bảo vệ cô thôi.

Nhưng ai biết... Cách duy nhất để bảo vệ một Granger là cùng họ chống lại điều đó.

Những ngày Hermione dưỡng thương cuối cùng cũng kết thúc, cô lại tiếp tục bị Ginny và Harry tra khảo.

"vậy là chị và hắn ta không có gì thật?" Ginny vui vẻ ôm Hermione.

"yeah..." Hermione cười nhưng cô vẫn rất buồn.

"nếu bồ với con chồn đó là một cặp thì mình sẽ giết nó" Harry giỡn rồi đứng dậy đi đến phòng độc dược cùng cả bọn.

Suốt chuyến đi ,luôn có người lặng lẽ theo dõi cả ba. Hắn buồn rầu luyến tiếc nhìn Hermione khi cô cười đùa với bạn cô, có vẻ như cô chưa bao giờ thật sự là của hắn.

Con cú khổng lồ đáp xuống ở phòng sinh hoạt chung. Cô nhẹ nhàng vuốt ve con cú rồi lấy lá thư ra.

"Krum?" Hermione nhướn mày, vội vàng mở tấm thư màu nâu ra.

Gửi Hermione yêu dấu,
Anh biết ta đã kết thúc từ lâu nhưng không biết buổi dạ vũ sắp tới đây anh có thể đi cùng em không. Không có ý gì đâu nhưng anh muốn làm bạn với em.
VK

Hermione cười khổ, cô đã nhận được bức thư từ Krum sau vài năm trời. Cô mệt mỏi cầm lá thư về phòng nhưng bị Draco giật lại.

"ồ! Krum cơ à!" Draco soi lá thư đến từng mi-li-mét.

"tuyệt nhỉ! Giờ anh lại trở lại làm một thằng khốn!" Hermione chán nản xoa đầu.

"tôi và anh đã từng là..." Hermione trầm ngâm.

"ồ ồ! Cô nghĩ tôi thật lòng với cô? Ôi Salaza, nó tin thật kìa" quả thật tài diễn xuất của Draco đạt đến mức thượng thừa khi nói dối một cách thật sự.

"tôi chả phải tử tế với cô, hummm, một người bạn cơ à" Draco cố không dùng từ máu bùn, hắn đánh trống lảng đầu mình bằng cách soi từng chữ của lá thư.

"với tư cách là một thủ lĩnh. Tôi không cho cô đi với thằng Krummhorn này" Draco ngạo mạn xé lá thư ra làm đôi.

"mày!" Hermione gắt lên rồi lấy lại bình tĩnh." mày là ai mà cấm tao, mày chỉ có mỗi cái chức thủ lĩnh kinh tởm đó thôi!" ( đoạn này mình xin dùng tao-mày nghen, tại anh-cô-tôi nó cứ cấn sao sao í)

"tao là một kẻ mày đã điên cuồng khi yêu! Và tao biết mày đang rất đau khổ" Draco gằn giọng, hắn bắt buộc phải làm cô buồn, nhưng cô không đáp lại. Đơn giản là vì nó quá đúng... Cô đang đau khổ, cô đã điên cuồng, cô sai thật rồi.

"à... Đừng có làm phiền Pansy của tao nữa! Cô ấy cần sự yên tĩnh" Draco lạnh lùng bỏ vào phòng để Hermione một mình thút thít trong đêm dài.




.

BÓNG TỐI TRONG CẬU|Dramione|KokonutNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ