Gân tay Lucius nổi lên khi nghe thằng quý tử nhà mình phát biểu, móng tay ông ghim sâu vào lòng bàn tay làm nó có những vết hằn đỏ thẫm màu máu.
"mày! Thằng khốn phản bội huyết thống! Mày không phải một Malfoy!" Lucius tức đến đỏ mặt khi Draco ôm eo Hermione, ông chĩa thẳng đũa vào Draco làm hắn ngớ người.
"Ông có bao giờ coi tôi là con không!" Draco hét lên, tay hắn nắm chặt tay Hermione làm cô nhói lên vì đau.
"Điểm huyệt!" Yaxley chĩa đũa vào Lucius làm cả ba người giật mình ngạc nhiên, nhất là Lucius, Yaxley vẫy đũa làm ông bay thẳng vào một bức tường rồi khuỵu xuống.
"ông sao thế Yaxley!" Lucius trợn trừng mắt nhìn chăm chăm vào Yaxley đang khoái chí cười.
"mày có bao giờ nghe đến việc tao cực ghét cái nhà Malfoy của mày không" Yaxley chiễm chệ ngồi xuống mọt cái ghế nào đó.
Lucius ra vẻ khó hiểu, Yaxley lắc đầu rồi đè sát đũa của mình vào cổ Lucius. "tao ghét cay ghét đắng cái cách mà thằng con và bà vợ mày được Ngài quý trọng!" Hắn rít lên rồi cho Lucius một cú Avada Kevrada.
Draco sởn gai ốc khi thấy Yaxley giết ba hắn, hắn che mắt Hermione rồi kéo cô ra khỏi cái thư viện để trốn.
"chết tiệt! Thằng bạn mày đâu rồi Granger!" Draco run run co người lại khi trốn trong phòng khách của Yaxley.
"làm sao tao biết!" Hermione sợ hãi giật tóc Draco làm đầu hắn mất đi mấy cọng tóc.
Tiếng lộc cộc của giày vang lên, Draco nhanh chóng chặn tiếng thở của Hermione lại bằng cách bịt miệng cô lại,Yaxley chậm rãi bước vào căn phòng khách yên tĩnh.
"nếu xuất hiện bây giờ... Ta sẽ cùng nhau lật đổ Bộ... Con máu- Granger sẽ được đến với mày mà không có một lời chỉ trích" Yaxley nham hiểm rít lên.
"cả hai người sẽ có thể bước lên cả vạn người.... Muggle rồi sẽ được thống trị thế giới phù thủy" Hắn nham hiểm cười lên làm Hermione sởn gai ốc.
Draco bắt đầu lung lay ý chí bởi những lời mật ngọt giả tạo đó, hắn nhổm người lên nhưng bị Hermione kéo xuống.
"bỏ tao ra.... Nếu tao đi với hắn thì ta có thể đến với nhau một cách tự nhiên" Draco run run tay khi Hermione nắm chặt cổ tay hắn. Cô điên cuồng lắc đầu không cho Draco ra.
Cái bóng của cả hai hiện lên làm Yaxley khoái chí. "quả là một tình yêu đẹp" hắn chậm rãi bước lên, có thể nghe rõ tiếng tim của Hermione và Draco đang đập mạnh mỗi khi Yaxley tiến lại gần.
"tình yêu chớm nở, thuần khiết" Yaxley liếm môi. "THẬT TIẾC NÓ SẼ KẾT THÚC TẠI ĐÂY!" Hắn lật đổ cái trường kỷ để lộ Draco đang ôm Hermione run rẩy trong người.
"CRUCIO!" hắn chĩa đũa vào Draco đang cúi gập người xuống bảo vệ Hermione, hắn ngất đi đè lên cô làm cô bị đậo đầu xuống sàn rồi cũng từ từ lịm đi trong vô thức.
Cô mập mờ nghe thấy giọng nói của Harry, cô McGonagall,Ginny và những người quen khác đang hét to tên cô. Cô thật sự muốn đứng dậy ôm họ vào lòng rồi thì thầm. "mọi chuyện ổn rồi" nhưng cơ thể của cô không cho phép, nó đang kêu gào lên như bị vào trăm người ếm Crucio.
Mọi thứ càng mờ ảo khi cô không thể nghe thấy tiếng của mọi người, xung quanh cô bắt đầu đen lại khi cô cố bật dậy.
Hermione từ từ ngồi dậy, đầu cô vẫn khá choáng do bị va chạm mạnh với cái sàn nhà. Cô đau đớn ngồi dậy, xoa xoa nhẹ đầu mình rồi nhìn xung quanh. Vẫn là cái cảnh quen thuộc ấy, những cái giường bệnh trải đều khắp phòng, những tia nắng xinh đẹp xuyên qua cái cửa sổ làm cho Hermione cảm thấy ấm áp, không nơi nào khác,đó là bệnh thất.
Cô mỉm cười rồi nhăn mặt vì cô cảm thấy mình đã quên thứ gì rất quan trọng đối với mình, cô chạy nhanh ra hành lang, lùng sục khắp nơi để tìm mái tóc bạch kim quen thuộc.
"DRACO" cô ôm lấy Draco từ phía sau nhưng lại bị hắn lạnh lùng đẩy ra.
"con máu bùn dơ bẩn này! Cút con mẹ mày ra!" hắn ghẻ lạnh tránh xa Hermione làm cô hụt hẫng.
Hắn khoác tay Astoria đến lớp độc dược với nụ cười hạnh phúc, bỏ lại một Hermione đau khổ nhìn theo. Blaise đỡ cô dậy, phủi phủi cái áo chùng rồi nhẹ nhàng giải thích cho cô.
"tên kiêu ngạo đó đã gần như quên tất cả về chuyện tình của hai người... Tôi rất tiếc" Blaise buồn bã vỗ vai Hermione.
"Sao cậu ta có thể! Tại sao! Trả lời tôi đi!" Hermione tuyệt vọng xách cổ áo của Blaise lên, những gì cô cần chỉ là câu "đùa thôi, bọn tôi đang đùa cô đấy" nhưng KHÔNG! Đó là sự thật, Draco đã quên cô, giờ hắn chỉ nhớ cô là một con máu bùn phiền phức.
"Hermione... Theo tôi thấy thì cô nên từ bỏ thì hơn... Cả hai sẽ không bao giờ đến được với nhau" Blaise thở dài an ủi Hermione khi cô đang rơm rớm nước mắt.
"cảm ơn Blaise... Tôi... Tôi cũng nghĩ thế" cô cố nặn ra một nụ cười khi đang chùi mấy giọt nước mắt của mình.
"được rồi! Cuối tuần... Quán Ba Cây Chổi" Blaise vui vẻ.
"ừ" Hermione cười, cô đã thấy tốt hơn một chút rồi.
Họ lại bắt đầu một tuần giông bão, nhưng ai đó lại thấy nhớ nhớ người mà hắn gọi là máu bùn.
"này Astoria... " Draco thì thầm.
"sao thế Drakie" Astoria cười.
"không..." Hắn lạnh lùng lắc đầu rồi bỏ đi.
Trong trí nhớ của hắn hay gọi cách khác là trong quá khứ của hắn, khi hắn gọi cô gái của hắn... Cô ấy sẽ đáp lại thật lạnh lùng "sao thế Malfoy" nhưng Astoria lại gọi hắn là Drakie, thế có nghĩa cô gái trong quá khứ của hắn không phải Astoria mà là ai đó khác.
Hắn gật gù đầu rồi quay lại phòng sinh hoạt chung... Nơi mà Hermione đang vui vẻ soạn đồ để chuẩn bị đến Hogsmeade với Blaise.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÓNG TỐI TRONG CẬU|Dramione|Kokonut
Fanfiction"cô sao thế Granger?" Draco đột ngột xuất hiện sau lưng Hermione làm cô giật mình, cô vội vàng lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời Draco. "tôi... Tôi... Tôi đang ngắm cảnh" cô luống cuống trả lời. "cô định lừa ai thế? Mắt cô sưng lên rồi k...