Draco lang thang ở hành lang khi tất cả mọi người đều đã đi ăn, hắn chạm mặt với đứa trẻ sống sót.
"mày sẽ tìm bồ ấy sao?" Ginny cau mày, cô bé đang rất lo lắng cho cô chị của mình.
"phải.... Tao không biết nhà của nó" Draco lạnh lùng hừ một tiếng.
Harry do dự đưa Draco một tờ giấy nhỏ khi một dãy số ngẫu nhiên, từ duy nhất Draco biết đó là London.
Draco mệt mỏi xách cái vali nặng trĩu của mình hòa vào dòng muggle tấp nập, hắn đã không ngại đụng vào những muggle xung quanh đó dù bản thân mình là một người kì thị muggle bậc nhất.
Hắn dừng lại ở một căn nhà nhỏ, phía bên trên cái hòm thư đỏ có một cái bảng bằng đồ gỉ sét in chữ 'GRANGER'. Hắn biết mình đã đến đúng chỗ nên từ từ tiến lại, gõ nhẹ vài tiếng lên cái cửa gỗ nâu sẫm. Trong sự lo lắng, Draco bứt một bó hoa trên cỏ rồi tỉa tót lại một tí.
Trong khi đang loay hoay chỉnh lại quần áo thì cánh cửa mở ra, một mái tóc nâu ,xoăn hiện ra đằng sau cánh cửa. Đôi mắt đặc trưng màu hạt dẻ của Hermione trợn tròn lên khi thấy cậu Slytherin đứng trước cửa nhà mình.
"sao... Mày lại ở đây?" Hermione cau mày hé đầu ra ngoài.
"tao... Tự đến... À không... McGonagall nhờ... À không không" Draco bối rối tìm câu trả lời.
"thế mày về được chưa? Tao còn sống này" Hermione đảo mắt đóng cánh cửa lại, Draco nhanh chóng lấy tay mình chặn cánh cửa lại rồi chui vào bên trong.
"cút ra Malfoy!" Hermione cố đẩy Draco qua một bên để mở cửa.
"nghe này! Mày là một con mọt thèm sách! Sao mày lại thôi học!" Draco lo lắng nhăn mày lại, nhìn hắn chẳng khác gì mấy bà mẹ đang dạy con.
"tao... Tao chịu KHÔNG nổi nữa rồi! Hằng ngày mày đều làm tao điên lên! Blaise và mọi người đã cố để tao bình tĩnh trở lại! Thậm chí tao còn tránh mặt mày! Mày sao thế Malfoy! Mày ghét máu bùn tới... Vậy sao" Hermione sụt sịt khuỵu xuống trong bất lực.
"không không! Đứng lên đi Granger! Tao... Tao" Draco bất ngờ đỡ Hermione dậy.
"làm ơn... Để tao yên" từ khóe mi của Hermione, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra trong vô vọng.
"Hermione..." Draco đau lòng thì thầm. Đột nhiên hắn hôn lấy mi của Hermione làm cô giật mình.
"mày... Mày..." Hermione che miệng định bỏ chạy nhưng Draco đã ngăn cản cô kịp thời.
"Granger...Hermione..." Draco bối rối nắm chặt cổ tay Hermione, cô cố vùng ra nhưng bị Draco kéo lại vào lòng. Hắn cắn lấy môi cô làm cô khóc nhiều hơn.
"bỏ ra!" Hermione khó chịu đẩy Draco ra rồi chạy lên lầu, Draco ngồi xuống, hắn không biết mình vừa làm gì, hắn thấy đau lòng, hắn không muốn nhìn Hermione khóc, hắn thừa nhận là hắn đã ghen với Blaise, thế thôi.
"Hermione..." Draco hé cửa phòng cô ra rồi chạy vào khi bât gặp cô đang ngồi trên sàn nhà, thút thít khóc.
"đừng mà Hermione... Đừng khóc!" Draco ôm cô vào lòng, sát đến nỗi cả hai có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nhau.
"sao... Mày lại làm thế" Hermione ngước mặt lên, hai mắt cô sưng tấy làm Draco thấy cô như con sóc con.
"tao... Tao... Tao thích mày! Được chưa! Tao thích mày đến nỗi phải lặn lội đến đây tìm mày! Thích mày đến mức luôn thức trắng đêm chỉ vì nghĩ mày đang bị lạnh! Thích đến nỗi khi gọi mày là Máu Bùn thì tao đã tự tát mình sau đó! Thích mày đến nỗi khi thấy mày khóc ở dạ vũ tao liền muốn giết chết hai thằng bạn mày!"
Draco hét lên rồi tránh qua một bên, úp mặt vào tường. "cười cứ cười đi! Tao thích mày đấy! Mày là của tao đấy!" Draco hét lên rồi đột nhiên có một hơi nóng từ phía sau phả vào lưng anh.
"tao.... Cũng vậy" Hermione ôm eo Draco thì thầm, cô lúc này đang cười toét miệng lên rồi vùi đầu vào áo của Draco do xấu hổ.
"cùng về Hogwarts nào" Draco nhẹ nhàng ôm lấy Hermione, cô gật đầu rồi cả hai cùng độn thổ đến cổng Hogwarts.
"hai trò đây rồi! Ta đã miễn cấm túc cho mấy trò không có nghĩa ta không cần mấy trò giúp! Đi nào! Ta đang rất bận đấy!" McGonagall vội vàng đón hai vị thủ lĩnh vào trong, khi mới vào trường, bà ôm lấy Hermione, đưa mắt nhìn xung quanh cô rồi lại ôm cô.
"ta nhớ con quá!" Bà thì thầm rồi thả lỏng ra. "vào trong nhanh đi, ta chỉ còn vài ngày nữa là đến dạ vũ rồi!"
Cả hai đứa nhìn nhau rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Draco bắt đầu hướng dẫn mấy đứa năm nhất cách khiêu vũ, Hermione phụ các giáo sư làm mấy việc vặt khác.
"anh là Draco Malfoy sao?" một đứa năm nhất nhà Slytherin lên tiếng.
"phải, và anh rất đẹp trai" Draco kiêu ngạo vuốt tóc làm Hermione đang nhìn lỏm liền không cất được cơn cười.
"em sao thế! Có gì đâu mà cười!" Draco cau mày nhìn Hermione phá ra cười.
"em... Anh buồn cười quá" Hermione ôm bụng, cô cười nhiều đến nỗi mắt cô bắt đầu chảy nước.
"vì Salaza, về phòng sinh hoạt chung nào. Ta cần nhiều thứ cần bàn riêng với nhau đấy" Draco mệt mỏi kéo Hermione đi không quên dặn lũ năm nhất. "có gì thì tìm Ron, thằng đó sẽ chỉ mấy đứa tất cả"
"Hermy... Anh muốn em lạnh lùng với Blaise" Draco nghiêm túc nói.
"tại sao? Đó là bạn em và anh mà" Hermione cau mày.
"anh..." Draco ngại ngùng.
"ghen?" Hermione cắn môi, mớm từ cho Draco, cô đã rất bất ngờ khi hắn gật đầu.
"thế còn Ron?" Hermione nhìn Draco hỏi, ngay lập,tức sắc mặc của hắn đổi thành màu đen.
"cấm lại gần nó 20 bước" Draco lạnh lùng , ngả đầu vào đùi Hermione.
"em tê chân! Draco! Em bị tê chân!" Hermione run nhẹ lên khi cơn tê bắt đầu.
"mặc kệ em" Draco bình tĩnh thiếp đi trên đùi Hermione, đây là giấc ngủ tốt nhất của Draco từ nhiều năm về trước.
Trước đó hắn luôn mơ thấy những cơn ác mộng kinh khủng về những người hắn đã bắt buộc phải tra tấn... Kể cả Hermione. Nhưng bây giờ hắn đã có thể yên tâm ngủ khi có cô ở bên sưởi ấm trái tim băng giá của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÓNG TỐI TRONG CẬU|Dramione|Kokonut
Fanfiction"cô sao thế Granger?" Draco đột ngột xuất hiện sau lưng Hermione làm cô giật mình, cô vội vàng lau đi nước mắt rồi cố gắng bình tĩnh trả lời Draco. "tôi... Tôi... Tôi đang ngắm cảnh" cô luống cuống trả lời. "cô định lừa ai thế? Mắt cô sưng lên rồi k...