anh midam biến mất rồi, rời công ty và đi khỏi kí túc xá, không nói bất cứ điều gì với những người ở lại.
kang hyeonsu và myunghoon cũng không biết anh đi đâu.
... ting.
điện thoại vừa rung một tiếng, trái tim kim dongbin như hẫng hụt vài nhịp. cậu luống cuống móc điện thoại ra từ trong túi quần, với những hi vọng cứ lắng dần dưới đáy mắt trong. nhưng không có gì về lee midam cả.
vẫn là mọi người đang hoảng loạn.
lee midam đã đi đâu ?
họ sợ hãi, và dành những giây phút ít ỏi để chạy đi tìm lee midam. nhưng đáp lại công sức của mọi người chỉ là một màu đen vô vị.
đây đã là đêm thứ bao nhiêu kim dong in thao thức rồi, cậu chẳng còn hoài tâm đến nữa. vì đêm nay vẫn là một đêm mất ngủ, không uống rượu mà thần trí cậu như say. muốn bao nhiêu mệt mỏi nhung nhớ, bao nhiêu hối tiếc đau lòng, đều có bấy nhiêu.
dongbin nghe nói anh ấy đặt một chuyến bay sang úc, ba ngày nữa mới đi. vậy mà bây giờ đã không thấy tăm hơi đâu cả.
lee midam là một người trầm tĩnh với ánh mắt buồn, chính nhờ điều đó mà ít ai đoán được anh ấy đang nghĩ gì. nhưng chỉ với một người, anh ấy không bao giờ kiềm được xúc động.
duy nhất là goo jeongmo.
luôn luôn là goo jeongmo.
đêm nay đối với kim dongbin vẫn là một đêm dài, khi cái đắng ngắt không rõ từ đâu đã bao trùm cổ họng cậu đến nghẹn ngào.
***
***
**
**
lee midam bình thản đứng bên bờ sông, khẩu trang và kính không tròng dễ dàng trở thành một món đồ hữu dụng, giúp anh che đi danh tính của mình.
"thực tập sinh lee midam - từng tham gia producex101 đã buông bỏ ước mơ"
lại là một bài báo bị giật tít câu view, anh chẳng còn lạ gì nữa.
hè về nắng buông mình trên từng nẻo đường, con ngõ, hôm nay tuy không nắng gắt, nhưng hanh hao và khiến tâm trạng người ta muốn chùng xuống. mà midam thì chẳng biết diễn tả ra sao với những suy nghĩ riêng trong đầu mình cả.
đến úc, làm lại ước mơ, trở thành một nhà soạn nhạc, có lẽ con đường ấy bình an và phù hợp với anh hơn.
anh đã xong xuôi mọi thứ ở đây rồi cơ mà. cớ gì lòng cứ rối như tơ vò ?
đã rời công ty, đã đặt vé máy bay, đã xóa số điện thoại của mọi người.
món quà anh dành cho người ấy, cũng đã được gửi tới starship.còn điều gì đáng để anh vương vấn không ?
ngón tay chợt hững lại trên màn hình điện thoại, anh không rõ mình đang mong mỏi bóng lưng của một ai nữa.
"..."
cuộc gọi đến, từ một số liên lạc quen thuộc. midam chậm rãi bắt máy, ngay lập tức giọng nói khàn đặc truyền tới tai.
"lee midam, anh mau ngẩng cao đầu lên xem nào!"
a. là kim dongbin.
bất quá, anh hơi thất vọng. nhưng ít nhất vẫn có người tìm được anh, xem ra cũng không tệ cho lắm.
kim dongbin đứng ở đầu bên kia, nhìn cậu rất gấp gáp, ánh mắt như vụn vỡ cùng quầng thâm trũng sâu trên gương mặt.
midam vẫn bình thản, im lặng nghe cậu ấy nói.
"anh chờ đấy, em sẽ không để anh đi."
dongbin loay hoay ngang dọc, cố gắng chạy tới chỗ midam. nhưng điện thoại vẫn chưa tắt máy, cậu nghe được giọng anh trầm buồn.
"đừng làm điều vô nghĩa đó nữa, dongbin."
"tôi không đáng để cậu lưu tâm đâu."
anh không đáng. thực sự không. midam muốn khuyên cậu, đừng đuổi theo một người mang ánh mắt chỉ có nét buồn như mình nữa.
"tôi rời đi không phải vì jeongmo, càng không phải tôi muốn từ bỏ âm nhạc. chỉ là idol không phù hợp với tôi. trở thành một cái bóng trầm lặng, đứng phía sau hào quang sân khấu, xem ra an yên hơn nhiều."
"kim dongbin, cảm ơn cậu, vì đã tìm tôi. xin lỗi, tôi lại khiến cậu khổ tâm nhiều rồi."
có lẽ, cậu cũng là một trong những lí do khiến tôi lưu luyến seoul.
dongbin đứng ở đầu bên kia, trân trối nhìn midam mỉm cười, giữa nắng sớm, nụ cười ấy mờ nhòa hay có chăng là do khóe mắt cậu đã sớm cay cay.
midam cho rằng anh có thể rời khỏi đây được rồi. chiều nay, máy bay tới úc sẽ cất cánh.
"tạm biệt."
lời chia xa sau cuối, lee midam vẫn cố gắng bình thản, mặc cho những khớp ngón tay run rẩy không thôi.
buông tay thả chiếc điện thoại xuống sông, tiếng "tõm" vang lên nhẹ hẫng như nụ cười của ai kia hư vô trong nắng vàng.
rồi người ấy, cuối cùng vẫn quyết định rời đi.
kim dongbin hét thật to tên của anh.
lee midam hòa vào đám đông, không một lần ngoảnh lại.
giây phút ấy, ám vào sâu trong tâm trí kim dongbin một bóng lưng cô độc đến thắt lòng.