ask : còn hay đã mất ? lành lặn hay vội vỡ tan ? và bạn có bao nhiêu sự lựa chọn cho hạnh phúc của riêng mình ?
kim yohan : nếu không phải cha junho thì sẽ không là ai khác.
kim wooseok : gọi là mất thì chưa phải, lành lặn cũng không đúng. tôi và người ấy tồn tại bên nhau giữa những lưng chừng nỗi nhớ. muốn đến bên nhưng không thể, vì niềm tin đâu còn được như phút ban đầu nữa.
song hyungjun : dường như em càng đưa tay về phía dongpyo, cậu ấy càng lùi lại. khép mình sau những tổn thương, chịu đựng và chỉ có chịu đựng. em là người bắt đầu cuộc tình này, nhưng cậu ấy lại phải đón nhận nhiều đau thương nhất.
kang minhee : nếu anh mỉm cười và đứng trước mặt em một lần nữa, trái tim em có lẽ sẽ lại dễ dàng tha thứ cho anh. thôi thì, đến lúc em phải nghe theo lí trí thật rồi... một là tiếp tục ngốc nghếch yêu anh, hai là không còn gì cả.
ham wonjin : nếu em nói em yêu anh, anh có tin em không ? hay anh sẽ vì hoài nghi mà buông tay nhanh chóng ? a, ngốc thật, chuyện là do em, em nên tự gánh chịu.
cha junho : mọi người thường nói, nếu thật tâm yêu thích một điều gì đó, hãy trân trọng và giữ lại bên mình. em yêu anh yohan, nên em sẽ không buông tay anh ấy.
hidaka mahiro : lành vỡ gì để sau, nãy giờ mọi người deep vãi, an an ổn ổn sống qua ngày như em với anh jyunhao phải tốt hơn hông ?
hwang yunseong : lấp lửng và chênh vênh lắm, em tự hỏi có thật là minhee muốn xa em hay không ?
lee midam : ngẫm lại thì, trong những câu jeongmo nói chưa từng có một lời yêu em ^^
kim dongbin : vỡ rồi, không lành lại được nữa.
moon hyunbin : là em đơn phương mà, có gì đâu, em sẽ không trách wonjin như một kẻ ngốc. đến đây là đủ rồi.
goo jeongmo : một mớ bòng bong. niềm tin vẫn là thứ mong manh đến vậy.
kim sihoon : / đang ngủ /
son dongpyo : mingyu, mingyu, mingyu, thậm chí em còn không thể hét lên rằng anh hãy tránh xa hyungjun ra đi. em chẳng có quyền ngăn cản tình bạn của họ, nhưng không đồng nghĩa với việc em không biết ghen. em đau lắm chứ, em buồn lắm chứ, em biết thừa anh mingyu thích hyungjun nhưng đành phải im lặng cho qua. liệu có ai hiểu cho em không ? ừ thì em ích kỉ, em ích kỉ vì em yêu hyungjun.
lee jinwoo : tổn thương nhiều rồi, thêm một vết xước nữa cũng chẳng sao đâu. em và anh dongbin ấy, chợt nhận ra hai người là trên tình bạn, mà chưa phải tình yêu. à, chưa là gì cả.
lee jinhyuk : hết chịu nổi rồi, tôi đạp cửa xông vào nhà wooseok đây.
wang jyunhao : lành hay vỡ quan trọng à, em còn đang bận đạp nát đít thằng mahiro đây này.
lee eunsang : anh sihoon ngủ rồi, ngủ say như chết ấy. còn bao giờ anh ấy tỉnh lại, em không biết.