xlii

1.7K 257 44
                                    

- yahhhh kim wooseokkkkk

giữa đêm khuya thanh vắng, bản thân đang an ổn đọc sách thì bị xướng tên cúng cơm một cách oanh liệt, vành tai kim wooseok không khỏi ngứa ngáy.

anh ra ban công, ngó xuống mới thở dài thườn thượt.

lại là lee jinhyuk, với cái túi shiba lấp ló dắt bên hông.

wooseok nắm nhẹ mép áo, cố kiềm nén những dao động không nên cứ âm ỉ trong lồng ngực mình.

nhức nhối quá.

anh thả cho jinhyuk một ánh nhìn lạnh nhạt, vô tình đến đau lòng, rồi quay gót vào nhà, không quên đóng chặt cửa ban công để nhắc nhở mình không được ra đó nữa.

nếu anh ra ban công, chắc chắn sẽ nhìn thấy lee jinhyuk. sẽ lại đau lòng, sẽ lại hi vọng, và sợ rằng tim anh mềm yếu mà bỏ qua lỗi lầm của người ấy.

kim wooseok day day thái dương, cảm thấy mình lại mủi lòng nữa rồi.

anh là kiểu người dễ dàng giận dỗi, nếu lỗi nhỏ thì giận đôi ba ngày, ảnh hưởng đến cảm xúc riêng của anh thì cạch mặt cả tháng, hoặc đoạn tuyệt dễ dàng một mối quan hệ chẳng đâu vào đâu.

nhưng jinhyuk thì khác.

ngay từ đầu, hắn đã là đặc biệt giữa vô số người đặc biệt.

hắn làm anh đau, hắn khiến anh chết lặng, hắn cho anh hạnh phúc rồi đập tan nó ngay trước mắt anh. lee jinhyuk tàn nhẫn là thế, nhưng kim wooseok vẫn nhớ nhung, vẫn dung túng và yêu thương hắn nhiều như vậy.

trái tim anh có một góc nhỏ đặc biệt, là dành cho hắn, cất giữ hình ảnh của hắn.

bây giờ, wooseok không rõ góc nhỏ ấy liệu có sụp đổ hay không. vì tổn thương trong anh quá lớn, khiến anh mơ hồ và muốn dứt khoát từ bỏ đoạn tình cảm này.

kim wooseok muốn từ bỏ, nhưng hiện tại, anh chưa thể dứt khoát.

anh ngu ngốc đến thế. mỗi ngày trôi qua, vẫn là thêm một nỗi nhớ dành cho lee jinhyuk mà thôi.

tiếng đập cửa rầm rầm kéo wooseok rời khỏi dòng suy nghĩ. anh vội vã chạy đến khóa cửa phòng mình lại.

sao lee jinhyuk vào đây được ?

ở bên kia cánh cửa, jinhyuk vẫn đang kiên nhẫn đập cửa bằng cái túi shiba. vừa đập vừa nói :

- yah kim wooseok, em mau ra đây cho tôi !!!

wooseok nhất quyết chặn cửa, cậu nhăn mặt trả lời :

- em em cái olaf nhà ông !!! câm ngay !!!

- tôi không có mang olaf, tôi mang shiba mà !

- shiba hay olaf cũng là cái quần què, ông cút giùm tôi !!!

- quá đáng !!! một con là người tuyết một con là cún mà quần què cái gì ???

- ông xâm phạm nhà tôi còn đập phá rầm rầm chỉ để nói về olaf với shiba thì chim cút giùmmmm

wooseok không hiểu tại sao mình với jinhyuk lại vật vã cãi nhau vì một cái chuyện như thế này.

jinhyuk quay cuồng trong mơ hồ.

wooseok cảm thấy tiền đình kinh niên.

dăm ba phút trôi qua hét liên thanh với nhau làm ầm ĩ lan sang cả nhà hàng xóm, bấy giờ nghe thằng hyeop nhà bên lên highnote nhắc nhở trật tự cho người ta còn ngủ, jinhyuk và wooseok mới chịu dừng. ngồi cách nhau một cánh cửa thở phì phò vì tốn sức.

- wooseok yah, tại sao em không chịu nghe tôi giải thích ? hôm ấy là hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm...

jinhyuk cố gắng bình tĩnh, buồn bã nói.

- tôi thích em. có thể em không tin nhưng tôi thích em. tôi xin lỗi vì đã khiến em chờ đợi quá lâu... bây giờ, đến lượt tôi thương em có được không ?

đó là những lời có trong mơ wooseok cũng không dám nghĩ đến.

a, chết tiệt. khóe mắt lại cay cay.

wooseok thầm chửi thề, tại sao bây giờ mình yếu đuối quá vậy ?

đúng là trong trái tim anh, lee jinhyuk vẫn là một người đặc biệt.

đặc biệt hơn hết thảy.

khiến anh yếu đuối đến nhường này, tất cả là tại lee jinhyuk !!

- có đáng tin không ?

- hãy tin tôi.

- không tin ông được.

- em còn thích tôi, em sẽ tin tôi mà phải không ?

chết tiệt, chết tiệt, lee jinhyuk là đồ chết tiệt.

wooseok vội vã thấm nước mắt vào mép áo, tiếng nức nở trong cổ họng cứ thế thoát ra.

ở đầu bên kia, jinhyuk đã nghe thấy.

hai người im lặng, đều tựa vào cánh cửa, một bên khóc nấc, một bên suy tư. không nói thêm một lời nào nữa.

cho đến khi wooseok khóc xong, anh mới chậm rãi đứng dậy. do dự rất lâu mới đành mở cánh cửa đó ra.

jinhyuk đang dựa lên cánh cửa, vì chờ wooseok quá lâu mà ngủ quên mất, cánh cửa bật mở, jinhyuk lăn chổng kềnh ra sàn.

hắn ngây ngốc bật dậy, ôm chặt kim wooseok vào lòng, xoa xoa khóe mắt cậu ướt đẫm.

- yah wooseok, đừng khóc nữa mà. uchuchu tui thương wooseok lắm đấy.

lee jinhyuk vẫn là đồ chết tiệt.

nhưng wooseok không từ chối cái ôm của đồ chết tiệt đó.

- làm hòa nha ?

- ừ.

- em yêu tui hông ?

- lỡ mắc phải cái của nợ này rồi thì phải yêu thôi.

- biết wooseok thương tui nhất mà.

vết thương lòng trong trái tim wooseok chưa khép lại, nhưng anh cũng nên đặt niềm tin thêm một lần nữa mà, phải không ?

tin rằng jinhyuk sẽ chữa lành vết thương đó, vết thương do chính hắn tạo ra.

tiếng chuông rung lên từ trong túi quần, wooseok vội vàng móc điện thoại ra.

rồi nhanh chóng, chiếc điện thoại từ tay anh rơi xuống mặt đất, kéo theo là ánh mắt ngạc nhiên từ lee jinhyuk.

nét mặt kim wooseok bàng hoàng.

chiếc điện thoại tội nghiệp rơi cái bụp, vỡ một góc màn hình.
nhưng còn có ai quan tâm đến nó đâu.
cái điện thoại khổ quá mà.










"anh wooseok, sihoon gặp tai nạn rồi, đang ở trong phòng cấp cứu..."





-





xin lỗi mọi người, tự dưng tớ lên cơn muốn ngược sanghoon quá....

producex101; a little hearteu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ