Chương 23

6.1K 533 8
                                    

Chương 23

Edit + Beta: Vịt

Chúc Tri Phi đang vùi đầu ăn cơm rang, không chú ý tới Lục Thời đổi đĩa.

Ngụy Quang Lỗi liếc thấy, nhìn nhìn Lục Thời bưng cốc nhựa uống trà duy nhất lên, không nói chuyện.

Bắt đầu từ bữa lẩu ăn cùng nhau tuần trước, trong lòng hắn vẫn có chút không lỡ không nói rõ được.

Loại không lỡ này, hiện tại cảm giác càng rõ ràng.

Lục Thời mà hắn biết, không có cảm xúc mãnh liệt đối với cái gì cả, luôn là thờ ơ.

Chơi game, là vì nói chuyện với hắn và Chúc Tri Phi, dẫn theo anh em bay. Cũng không giống Chúc Tri Phi và mình, thua sẽ nổi cáu không cam chịu.

Ở chỗ Lục Thời, mặc kệ là thắng hay thua, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Mở đường đua, câu cá, đều là vì kiếm tiền.

Về học hành, Ngụy Quang Lỗi cảm thấy, IQ người ở chỗ đó, lại quen ưu tú, cùng với Lục Thời đã từng nói, thi hạng nhất, là có thể nhận được học bổng toàn phần, ở ký túc điều kiện tốt nhất, nhận được tự do ở mức độ nhất định, mình có thể cầm hạng nhất, tại sao lại không cầm?

Cho nên, Ngụy Quang Lỗi vốn cho rằng, người anh em này của hắn, tâm tình quá nhạt nhẽo, thậm chí còn có chút bi quan chán đời không quá rõ ràng. Đoán chừng bất kỳ tồn tại nào, cũng không thể dễ dàng câu được để ý và tâm tình của anh.

Cho đến lúc xuất hiện một Sở Dụ.

Người này, giống như ngoài ý muốn. Khiến Ngụy Quang Lỗi không khỏi phủ định phán đoán của mình.

Nói tới, hắn thật ra không rõ lắm, giữa Lục Thời và Sở Dụ, rốt cuộc là tình huống gì.

Nhưng hắn có thể nhìn ra, mức độ để ý của Lục Thời đối với Sở Dụ, đã vượt ra khỏi tất cả những cái khác, thậm chí là vượt qua phạm vi bình thường.

Cho dù loại để ý này, là hưng phấn của thợ săn lúc đối mặt với con mồi, là ham muốn chiếm hữu không buông tay, hay là cái khác, Ngụy Quang Lỗi đều cảm thấy có chút sợ.

Ném toàn bộ tâm tình mạnh mẽ, tới trên người một người, ngoài mặt là, cường thế, tiên phong nắm giữ quyền chủ động.

Nhưng trên thực tế, tất cả lực chú ý, tâm tư, tâm tình, toàn bộ vây quanh người đó, đã trước một bước hoàn toàn sa bản thân vào bị động.

Sông Thanh Xuyên chảy chậm rãi, gió thổi rất nhẹ, mang theo hơi nước ướt át ập vào mặt.

Giải quyết xong nửa đĩa cơm rang, Chúc Tri Phi rốt cục lót cho dạ dày đói bụng, hắn ngẩng đầu, kéo dài ngữ khí cảm khái, "Đây mới là nhân sinh chứ!"

Lại sờ sờ bụng mình, "Đáng tiếc, nghĩ đến về nhà còn phải làm hai đề thi, ngực tao đau vãi luôn!"

Sở Dụ đang ăn thịt cá, nghe vậy kinh ngạc, "Giờ cũng gần 2h rồi, cậu về nhà còn muốn làm đề? Vậy phải thức đến muộn lắm nhỉ?"

"Mẹ tớ đăng ký 2 lớp học thêm cho tớ, ngày mai cả ngày, lớp học thêm còn có bài tập. Tối nay có thể làm 2 tờ thì làm 2 tờ đi, dù sao về cũng không ngủ được."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ