Chương 69

5.2K 421 39
                                    

Chương 69

Edit + Beta: Vịt

Lục Thời hôn môi Sở Dụ, lại chỉ giới hạn ở chạm môi.

Sở Dụ cảm thấy chưa đủ, dùng âm khí hàm hồ gọi, "Lục Thời —"

"Yêu anh không?"

Biết Lục Thời muốn hỏi là gì, Sở Dụ đè giọng, dồn dập trả lời, "Yêu anh, chỉ yêu anh, chỉ yêu một mình anh . . . . . ."

Câu trả lời này, giống như chọt trúng điểm hưng phấn bí ẩn trong lòng Lục Thời, anh đột nhiên phá mở hàm răng Sở Dụ, hôn sâu xuống.

Si mê vào trong nụ hôn chứa đựng dục xâm nhập và dục chiếm hữu mãnh liệt, Sở Dụ vòng lên cổ Lục Thời. giương cằm, kéo căng đường cong gáy, hùa theo nụ hôn của anh.

"Thùng", khuỷu tay Sở Dụ nhẹ nhàng đụng vào trên ván cửa sau lưng.

Tiếng gõ cửa vừa dừng, anh Mộng khẳng định vẫn chưa đi.

Trong lòng Sở Dụ quýnh lên, quả nhiên, cách cánh cửa rất mỏng, cậu nghe thấy anh Mộng rì rầm lẩm bẩm, "Vừa nãy cửa hình như vang lên một cái?"

Qua hai giây, tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, "Lục thần, có bên trong không? Có đó không có đó không?"

Cánh cửa chấn động, nhịp tim Sở Dụ nhanh dần lên.

Lục Thời nhưng kéo dài động tác, ở trên vành tai Sở Dụ không nhẹ không nặng cắn một cái, ý hữu sở chỉ, "Tiểu bại hoại, thích kích thích?"

Sở Dụ muốn phản bác nói em không có.

Nhưng cậu cũng không nói rõ, vừa nãy khuỷu tay đụng phải cửa, cậu rốt cục là cố ý hay vô ý.

Không muốn đối mặt với vấn đề xấu hổ này, Sở Dụ lựa chọn cắm ngón tay vào tóc Lục Thời, hạ thấp người, tiếp tục hôn.

Ngoài cửa, anh Mộng nhìn cánh cửa đóng chặt, không có chút ánh sáng lộ ra, sờ sờ cằm, "Chẳng lẽ vừa nãy nghe nhầm?"

Nói xong, lại đánh giá cửa phòng ngủ mấy cái, mới rời đi.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hôm sau, Sở Dụ và Lục Thời xuống tầng, vừa đến cửa cầu thang, đã gặp anh Mộng mặt tái nhợt.

Sở Dụ kinh ngạc, "Cả đêm qua, anh Mộng sao mày giống như, giống như —"

"Giống như chịu khổ bị yêu tinh nữ chà đạp 800 lần, hai mắt vô thần, sắc mặt tái nhợt." Lý Hoa hết sức tinh chuẩn bổ sung lời chưa nói hết của Sở Dụ.

"Đúng đúng đúng!" Sở Dụ gật đầu lia lịa, "Tao chính là ý này!"

Cậu lại đánh giá anh Mộng, "Cho nên đây rốt cuộc là sao? Anh Mộng bị bệnh?"

"Yêu tinh nữ quái gì, tao trong trắng! Thật đấy!"

Anh Mộng định đấm một cái lên tường, bày tỏ tức giận của mình. Không nghĩ tới thật sự làm động tác này, lại giống như đang vuốt ve mặt tường.

Hắn phẫn nộ rút tay về, coi như chưa phát sinh cái gì, tố khổ, "Tao mấy hôm trước order trên mạng, mua đồ tốt, có thể lén nấu lẩu ở ký túc!"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ