Chương 39

5.7K 527 27
                                    

Chương 39

Edit + Beta: Vịt

Xong tự học buổi tối về ký túc xá, Sở Dụ tự giác theo sau, cọ ký túc xá của Lục Thời.

Hai ghế đặt song song trước bàn học, Sở Dụ ngồi xuống trên ghế, mặt tràn đầy mong đợi nhìn Lục Thời, chờ đại thần dẫn bay lên.

Thấy cậu ngồi ngay ngắn như học sinh tiểu học, Lục Thời một tay nới lỏng hai nút áo sơ mi trắng, ngồi xuống, "Không lo đào hố cậu?"

"Không thể nào!"

Lòng tin của Sở Dụ nổ bùm — Lục Thời lại có thể một tay đem thành tích nát bét của cậu, từ đội sổ khối dẫn tới top 200.

Hai tiếng sau, Lục Thời cầm bút chì làm đề, Sở Dụ ở một bên ôm điện thoại yên tĩnh chơi game.

Tới lúc trên màn hình xuất hiện pháo hoa nổ tung tóe, Sở Dụ cũng vẫn có chút không dám tin, "Đụ, tớ đây là thắng rồi?"

Đầu bút chì ở trên giấy viết xuống hai con số, Lục Thời giương mắt hỏi cậu, "Không vui?"

"Đương nhiên vui!"

Trong mắt Sở Dụ giống như có hổ phách lưu động, làm bộ cảm khái, "Ài, không làm được game thủ nhân dân tệ, nhưng tớ có người dẫn dắt mạnh nhất!"

Cậu còn cố ý hỏi, "Cậu biết vũ khí của tớ tên là gì không?"

Lục Thời rất phối hợp, "Gì thế?"

Sở Dụ cười cong mắt, "Tên là Lục Thời á!"

Thuận tay xoa xoa mái tóc mềm của Sở Dụ, Lục Thời nói, "Về ngủ đi, mai còn phải dậy sớm."

Sở Dụ mặt đau khổ, nhưng nhớ tới hạng mục đại hội thể dục thể thao mà Lục Thời đăng ký là mình chọn thay anh, kế hoạch huấn luyện là mình lập ra, nhất định phải chịu trách nhiệm, không thể bỏ dở!

Vừa nghĩ như vậy, lại tràn đầy ý chí chiến đấu, "Vậy ngày mai cậu nhất định phải đến gọi tớ rời giường!"

"Ừ."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Sáng sớm hôm sau, không có gì khác với một ngày trước, Sở Dụ giống như du hồn đi mở cửa, lại quấn chăn ngủ tiếp.

Lục Thời đứng ở bên giường, chuyên chú nhìn cậu.

Trong không khí là mùi hoa chanh nhàn nhạt.

Da Sở Dụ rất đẹp, lông mi dày, gối trên gối đầu mềm xốp, một bộ "Để tớ ngủ long trời lở đất cũng không cần đánh thức tớ".

Lục Thời gọi cậu, "Sở Dụ, dậy thôi."

Sở Dụ mang theo giọng mũi, "Ừ" một tiếng, lông mi cũng không rung một cái.

"Sở Dụ."

Lúc này, ngay cả một tiếng ừ cũng lười ừ.

Lục Thời không nói nữa, mà duỗi tay, nắm mũi Sở Dụ.

"Á Lục Thời cậu buông tay —"

Sở Dụ mở mắt, tay khoát trên cổ tay Lục Thời, rầm rì kêu.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ