Chương 44

5K 506 13
                                    

Chương 44

Edit + Beta: Vịt

Tay Sở Dụ chống trên tường đá ướt lạnh của sơn động, cẩn thận đi quay lại, trong miệng giục," Lớp trưởng lớp trưởng, nhanh nhanh nhanh, lên tiếng, tao nghe tiếng xác định vị trí."

Xung quanh một tia ánh sáng cũng không có, trong lòng Sở Dụ có chút sợ —

Con mẹ nó tui có thể một giây sau đụng phải quỷ ngay không?

"Hoa khôi trường, tao ở đây."

"Đụ mẹ! Tao tao giẫm phải cái gì rồi?"

"Đụ mẹ! Hoa khôi trường mày giẫm lên bắp chân tao! Trình độ nghe âm thanh định vị của mày chán quá đấy!"

"Hả? Đây là bắp chân mày à? Tao cảm thấy giẫm phải cái gì, sợ chết mất sợ chết mất."

Sở Dụ thở phào, sờ mò vịn tường đá ngồi xuống, "Tao lúc nãy đến cửa động nhìn, bị chặn kín, chỉ 2 bọn mình, khẳng định không đẩy được."

Đối với tình cảnh lúc nãy, Chương Nguyệt Sơn vẫn rùng mình, hắn nói chuyện khó khăn, "Lúc nãy . . . . . . bọn mình gặp phải núi sạt đất lở?"

Nói ra bốn chữ này, trái tim Chương Nguyệt Sơn vẫn đập thình thịch kịch liệt.

Trước kia cho tới bây giờ chỉ ở trên sách và trong video, nhìn thấy sạt lở đất núi. Lần này tận mắt thấy, mới biết rốt cục kinh khủng cỡ nào.

Chương Nguyệt Sơn bây giờ nghĩ lại, cảm thấy, mình lúc nãy cách cái chết, chắc là chỉ 1 milimet.

"Hẳn là sạt lở đất núi, đá và đất cát lăn xuống, chặn kín cửa động rồi. Dựa vào hai bọn mình, khẳng định không ra được. Trừ khi hai bọn mình đột nhiên đánh thức dị năng gì đó, sức lực trở nên cực đại, hoặc là có thể kéo sấm sét gì đó, nổ tung cửa động mới được."

Tỏ vẻ thoải mái nói xong, Sở Dụ há miệng, không phát ra được thanh âm nào, dứt khoát một lần nữa an tĩnh lại.

Nhớ tới tình cảnh lúc nãy, vô số đá vụn bùn đất từ bên trên lăn xuống như thác nước, Sở Dụ không nhịn được lại nhìn về phía cửa động.

Hai người đều không nói chuyện.

"Xin lỗi."

Nghe thấy Chương Nguyệt Sơn nói xin lỗi, Sở Dụ nghi ngờ, "Sao đột nhiên nói xin lỗi tao?"

"Tao không nên lôi kéo mày, trời mưa to, ra ngoài tìm matsutake dại gì chứ." Chương Nguyệt Sơn lau mặt, "Nếu không phải, nếu không phải tao nhất định muốn tìm matsutake dại, mày cũng sẽ không ra ngoài cùng tao. Nếu như không ra ngoài, bọn mình căn bản sẽ không gặp phải đất sạt núi lở, càng sẽ không bị vây trong sơn động này không ra được . . . . . ."

Thị giác bị hạn chế, thính giác liền sẽ trở nên nhạy bén. Sở Dụ có thể nghe ra được, Chương Nguyệt Sơn nói chuyện, giọng cũng đang phát run.

Như vậy không được.

"Lớp trưởng, mặc dù mày nói rất có đạo lý, nhưng mày không thể nghĩ như vậy. Động cơ ban đầu của mày là tốt, ngắt matsutake dại về hầm canh, mọi người cùng nếm. Hơn nữa, Tư Cơ gì gì đấy không phải đã nói, ngày mai và ngoài ý muốn không biết cái nào tới trước sao? Ngoài ý muốn gì đó, thật sự không nói chắc được, đi trên đường, cũng còn có thể bị chậu hoa rơi từ trên trời xuống ném vỡ đầu, tao nói đúng không? Mày không phải thần, trước khi ra ngoài, mày cũng không biết, vậy mà sẽ đột nhiên sạt đất lở núi."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ