Chương 24

6.3K 542 82
                                    

Chương 24

Edit + Beta: Vịt

Taxi đỗ bên ngoài khu biệt thự Nam Đảo.

Ghế sau xe, Sở Dụ tựa vào trên vai Lục Thời, nhắm hai mắt, hô hấp nhẹ nhàng, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lục Thời rũ mắt, nhìn xoáy tóc của Sở Dụ, "Biết cậu tỉnh rồi."

Không có động tĩnh.

Lục Thời lại mở miệng, "5 phút trước, tớ đã thấy cậu mở mắt, lại nhanh chóng nhắm lại."

Cho dù bị vạch trần, Sở Dụ cũng cực kỳ giữ vững bình tĩnh.

Cậu cách vài giây, mới chậm rãi ngồi thẳng, xoa xoa mắt, làm bộ vừa tỉnh, vẻ mặt mông lung nhìn hai bên, "Đến rồi?"

Trong lời nói mang theo mơ hồ vừa mới tỉnh ngủ, trong lòng Sở Dụ cũng không quá bình tĩnh — Cậu rốt cuộc tại sao ngủ trên vai Lục Thời? Còn ngủ cả đường!
Lúc mở mắt, phát hiện mình đang tựa vào vai Lục Thời ngủ, sợ tới mức cậu vội vàng nhắm mắt lại lần nữa!

Lục Thời thấy cậu nghiêm túc diễn.

Nhớ tới trên hành lang ngoài phòng học, Sở Dụ giả bộ bất tỉnh.

Kỹ thuật diễn không có chút tiến bộ nào, vẫn rất kém.

Nhà Sở Dụ ở Nam Đảo, khu nhà cao cấp nổi tiếng ở thành phố S, cả khu biệt thự chiếm diện tích gần 50 nghìn mét vuông, bên trong chỉ xây 18 tòa biệt thự. Ngoại trừ côn trùng kêu, cơ hồ không nghe thấy tiếng người, càng đi vào trong, càng an tĩnh.

Đèn đường kéo dài nghiêng bóng dáng hai người.

Lục Thời nghiêng đầu, thấy Sở Dụ rũ đầu, không biết đang nghĩ gì.

Anh mở miệng, "Từ sông Thanh Xuyên về, cậu cứ ngẩn người."

Sở Dụ hoàn hồn, không kịp phản ứng, "Cái gì?"

"Sao thế."

Là . . . . . . Bởi vì cảm thấy trong lòng cậu có chuyện, cho nên mới muốn kiên trì đưa cậu về?

"Thật ra," Sở Dụ nhìn chằm chằm bóng cây lộn xộn trên mặt đất, "Thật ra không có gì, thật ra không có chuyện, không đúng, vẫn có gì đó."

Xoắn xuýt hồi lâu, "Lục Thời."

"Huh?"

"Bọn mình thảo luận nghiêm túc một chủ đề đi!"

Sở Dụ cảm thấy nghiêm túc như vậy, có chút xấu hổ khó giải thích được, nhưng con đường từ sông Thanh Xuyên về, đầu óc cậu đều luẩn quẩn.

"Cậu, cậu có mục tiêu gì không?"

Hai tay Lục Thời đút trong túi áo, lưng giữ thẳng, anh rũ mắt nhìn Sở Dụ, trả lời, "Có."

Mắt Sở Dụ khẽ trợn to, tò mò, "Mục tiêu của cậu là gì? Cầm hạng nhất thi toàn quốc? Vào đại học trâu bò, ra nước ngoài học chuyên sâu? Hoặc là, kiếm thật nhiều nhiều tiền? Gây dựng sự nghiệp? Làm nghiên cứu khoa học cực lợi hại cực đỉnh cao?"

"Đều không phải."

Quả nhiên tư duy của học thần, học tra không đoán ra được.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ