Chương 29

5.2K 457 30
                                    

Chương 29

Edit + Beta: Vịt

Lúc hai người quay về trường, lão Diệp vẫn chưa đến.

"Đề đã làm rồi vậy mà sai hết!"

Phương Tử Kỳ ôm tập đề, đang đấm ngực giậm chân than thở, "Xong rồi xong rồi, tao thi toán không tốt, điểm trung bình sẽ bị kéo xuống dữ lắm luôn!"

Anh Mộng kéo móc kéo lon nước màu lam ra, rót coca, nghe thấy câu của Phương Tử Kỳ, trợn mắt, "Biến mẹ mày đi, hai câu sau bố mày còn chưa làm, cũng không nói gì, mày làm sai mỗi câu khoanh, còn có mặt mũi bíp bíp!"

Nói xong, hắn lại buồn bực uống một hớp coca lạnh, "Toán lý của tao 3 câu cuối, toàn dựa vào rút thăm. Thầy giám thị đứng bên cạnh tao rõ lâu, đụ mẹ xem xong cả quá trình tao rút thăm mới đi! Tay bố mày rút thăm cũng run hết cả lên!"

Phương Tử Kỳ che miệng, cười rung vai.

Chương Nguyệt Sơn an ủi, "Không sao đâu anh Mộng, tỷ lệ chính xác 25%, nếu may, nói không chừng tỉ lệ chính xác còn rất cao!"

"Có đạo lý, liều ăn may!"

Anh Mộng chuyển đề tài, "Nói tới,"

Dư quang liếc thấy Sở Dụ và Lục Thời đi vào, hắn vội vàng ngoắc tay, "Hoa khôi trường, Lục thần, nhanh nhanh nhanh, đến đây cùng nghe!"

Sở Dụ ghé tới, "Nghe cái gì?"

Anh Mộng làm bộ ho khan hai cái, hạ giọng, thần thần bí bí, "Chúng mày khẳng định không đoán được, lúc tao thi, ngồi đằng trước là ai!"

Vừa nghe ở đây có biến, mấy người nháo nhào ghé tới, "Ai thía?"

Anh Mộng sờ sờ ót, vóc người khôi ngô 1m88, có hơi xấu hổ, "Chính là, chính là nữ sinh lần trước, ở rìa sân bóng, vỏ giấy ăn dâu tây!"

Chương Nguyệt Sơn kinh hãi, "Đụ, duyên phận thế! Thế mà cũng có thể gặp lại?"

Nụ cười của anh Mộng càng thêm rực rỡ, "Đúng đúng đúng, thành tích của nữ sinh kia tốt hơn tao, thi cuối kỳ lần trước phát huy thất bại mới ngồi trước tao. Cô ấy nói mang bài thi cho tao chép, tao mặc dù rất cảm động, nhưng sao có thể đồng ý!"

Sở Dụ không hiểu, "Sao không chép chứ?" Cậu bừng tỉnh đại ngộ, "Hóa ra anh Mộng cậu có phẩm hạnh như vậy!"

Anh Mộng khoát khoát tay, "Hoa khôi trường, sao mày giống như chưa tỉnh vậy? Nếu chép thật, tao rất không có mặt mũi, còn để lại ấn tượng chói lọi trong lòng con gái người ta thế nào?"

Suy nghĩ 2 giây.

Sở Dụ tỉnh ngộ, "Hóa ra anh Mộng mày là nhìn trúng —"

Anh Mộng bịt mồm Sở Dụ, "Bé mồm bé mồm bé mồm!"

Sở Dụ vội vàng gật đầu, anh Mộng lúc này mới dời bàn tay đi.

Sở Dụ quả nhiên đổi nhỏ giọng nói chuyện, "Anh Mộng mày vậy mà vừa ý người ta!"

Lúc này, bạn học canh ở cửa hô câu, "Lão Diệp đến!"

Mọi người về vị trí, hành động thần tốc.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ