Chương 41

5.8K 561 62
                                    

Chương 41

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ mơ hồ nhận ra nguy hiểm.

Cậu phát hiện, kể từ sau khi cậu đáp ứng Lục Thời, chỉ sẽ hút máu của anh, người trước mặt, dường như triệt để lên tường cao, tâm tình hoặc hành động, đều trở nên trực tiếp hơn, càng thêm được voi đòi tiên.

Cũng càng thêm chân thật.

"Cậu thất thần rồi."

Giọng nói hơi khàn xông vào lỗ tai, nhanh chóng câu trở lại suy nghĩ phát tán của Sở Dụ.

Cậu cảm thấy tình huống hiện tại, cậu có hơi không ứng phó được.

Hơn nữa, mơ thấy mình là hoàng đế thì thôi, lại còn mơ thấy Lục Thời là ái phi của mình! Còn mặc nữ trang!

Sở Dụ mày thật biến thái!

Ấp a ấp úng hồi lâu, Sở Dụ trả lời luẩn quẩn, "Tớ, tớ quên mất rồi! Đúng, tớ quên rồi! Tớ chỉ nhớ được, tớ làm hoàng đế, ngồi trên ghế rồng, lên triều sớm. Ái phi gì gì đấy, tớ không có ấn tượng gì cả!"

Cậu cố gắng mở to hai mắt, hi vọng Lục Thời có thể thấy rõ chân tâm hết sức chân thành trong mắt cậu.

"Quên?"

Giọng Lục Thời rất nhẹ, giơ tay lên, đầu ngón tay vừa nhẹ vừa chậm chạp sờ lên vành tai trắng nõn nhẵn nhụi của Sở Dụ, giống như miêu tả mà trượt đi, dọc theo má, xương gò má, rơi vào đuôi mắt, thong thả.

"Thật sự quên rồi?"

Sở Dụ giống như bị làm định thân chú (*), không dám cử động.

((*) định thân chú: bị làm phép đứng yên không nhúc nhích được)

Cậu đối diện hai mắt đen trầm của Lục Thời, cổ họng phát khô, khó khăn lên tiếng, "Ừ, thật sự quên rồi."

Lục Thời nhìn Sở Dụ một lát, bỗng nhiên đứng thẳng, thu tay lại, một lần nữa đút vào trong túi quần jean, "Vậy thì thôi."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Sở Dụ rời giường cũng càng ngày càng khó.

Sau lần thứ 3 giống như mộng du rời giường đi mở cửa cho Lục Thời, Sở Dụ cảm thấy tiếp tục như vậy không được.

Cậu từ trong ngăn kéo, lục ra chìa khóa dự bị của cửa phòng ký túc, đưa cho Lục Thời, "Cho cậu, buổi sáng tự cậu mở cửa đi vào, như vậy tớ có thể ngủ thêm 3 phút."

Đối với ngủ nướng mà nói, 3 phút, cũng đã đủ quý, hiếm có!

Lục Thời nhận lấy chìa khóa, móc trên ngón tay, cầm lấy, "Được."

Buổi tối hôm đó, Sở Dụ liền phát hiện như vậy rất tiện. Quên mang chìa khóa, không sao hết chỗ Lục Thời có, sẽ không bị nhốt ngoài cửa.

Lại qua một ngày, Sở Dụ dứt khoát lười mang chìa khóa, dù sao Lục Thời mang theo, sẽ mở cửa giúp cậu, hoàn mỹ!

Mồng 1 tháng 11, đại hội thể dục thể thao.
Mấy ngày trước, cả sân trường tư nhân Gia Ninh, đã cắm cờ treo biểu ngữ khắp nơi, viết khẩu hiệu kiểu như "Thanh xuân bay lên không phụ thiều quang", "Chạy bộ tôi bạn cậu ấy, sống đến 98".

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ